Phần 8

3.8K 5 0
                                    

– Minh... Minh... cháu đang nghĩ gì vậy ?
Tiếng bác Hạnh gọi làm nó sực tỉnh, trở về thực tại, nó đỏ bừng mặt lúng túng nói :
– Không ... không ... cháu có suy nghĩ gì đâu ?
– Có thật là "anh" không suy nghĩ gì không đó ? – Bác Hạnh nhìn nó cười cười hỏi như có vẻ chế giễu.
– Thật mà... cháu có suy nghĩ gì đâu bác. – Nó đã có vẻ bình tĩnh trở lại.
– Vậy sao khi bác hỏi chuyện cháu "làm bậy" với bác hồi hè vừa rồi cháu lại giật mình làm bể ly ?
– Cháu ... cháu chỉ sơ ý thôi mà... mà bác vừa nói chuyện cháu " làm bậy" với bác hè vừa rồi là chuyện gì vậy bác, "làm bậy" là làm chuyện gì ?

Nó vẫn cố cứng họng chối làm như không biết có chuyện gì, nó nhớ rất kỹ bác đã hoàn toàn ngủ mê vì viên thuốc ngủ khi nó "làm bậy", và "làm" xong nó cũng đã xóa "dấu vết" rất kỹ, sáng ra tỉnh dậy bác cũng đâu có phản ứng gì, nếu bác biết nó "làm bậy" với bác thì bác đã làm ầm lên rồi chứ sao bác lại im lặng cho tới tận hôm nay, vậy thì hà cớ gì gần 1 năm sau bác lại khui chuyện này ra ?
– Cha bố nhà anh, anh là nít ranh mà bày đặt "trứng khôn hơn vịt"... sáng ra tỉnh dậy là tôi biết ngay, "cái đó" của tôi đau ê ẩm sau khi anh "làm chuyện đó" với tôi, nếu không vì "cái đó" của anh "cho" vô người tôi thì "nó" là "cái gì" chứ, của ai, anh nói thử cho tôi nghe xem. Trong khi nhà chỉ có 2 người, tôi và anh ? Anh cũng đã xóa "dấu vết" rất kỹ, nhưng mà anh đâu có biết "nó" còn "nằm" đầy trong người tôi nè, anh tưởng anh "xả" ra là "nó" đi vô nằm trong bụng tôi luôn chắc ? Khi tôi ngồi dậy "nó" cứ trào ra, khiếp, "ra" gì mà lắm thế, "nó" không phải của anh vậy chứ của ai, anh nói đi ?
– Cháu ... cháu làm sao mà biết được, bác hỏi kỳ quá àh, cháu còn nhỏ mà, cháu làm gì mà biết được mấy chuyện đó. Bác nói vậy chứ bác có chứng cớ gì không ?
– Cha bố anh... anh mà còn nhỏ ? Tôi "sợ" cái nhỏ của anh luôn đó. Anh mà còn đòi chứng cớ nữa hả ? Tôi mà có cớ là tôi đã đưa cho bố mẹ anh lâu rồi chứ tôi đâu có ngồi đây nói chuyện với anh. Tôi công nhận là lần anh "làm bậy" đó tôi cũng chỉ mới nghi ngờ thôi, chứ không dám chắc chắn, nhưng còn lần sau thì sao?
– Lần sau ? Lần sau nào nữa hả bác ? – Nó vẫn vờ cho tới cùng.
– Tới giờ phút này mà anh vẫn vờ như không biết chuyện gì. Vậy chứ hồi tết vừa rồi ai đã "làm bậy" với tôi trong 1 đêm 3 lần, lần đó tôi tưởng "chết" luôn với anh rồi chứ . – Bác Hạnh nhỏ giọng thì thầm với nó.
– Cháu ...

...

Tết vừa rồi được nghỉ học sớm, bố nó bảo nó về quê mang quà tết cho ông bà... Trưa hôm ấy, nó đang ở ngoài vườn thì nó thấy bác Hạnh qua chơi. Bác đi ra ngoài vườn với nó, 2 bác cháu nói chuyện.
– Dạo này thế nào hả cháu ?
– Cháu khoẻ bác ạ! Dạo này bận học quá cháu không xuống thăm ông bà với hai bác được. Hai bác thế nào.
– Ổn cả. Gần tết rồi mà bác trai đi suốt, hôm nay bác trai cũng đi công tác, chị thì vẫn chưa thấy về. Cháu có rảnh thì qua nhà ăn cơm nói chuyện với bác, lâu quá rồi không gặp cháu, có cháu qua nói chuyện cho bác đỡ buồn.

Nghe thấy thế, nó chợt nghĩ tới cái đêm nhớ đời với bác hồi hè. Trong đầu hiển hiện cơ thể mềm mại, ấm sực hơi đàn bà, tự dưng nó thấy phấn chấn hẳn lên.
– Vâng, được ạ! Chiều cháu sẽ qua.
– Ừ thế nhé. Bác làm món gì ngon ngon cho mà ăn.

Bà bác dâu ra về. Nó nghĩ đến cái đêm nọ, cái đêm thoả sức trai tráng làm cuộc mây mưa với bà mà thấy nôn nao cả người. Buổi chiều nay, có mỗi mình bà ở nhà, liệu có cơ hội gì không nhỉ. Nó mong cho sớm đến cuối buổi chiều để đến nhà bác, không gì thì chắc cũng có dịp được nhìn bà bác tắm. Lâu lắm rồi cũng không được nhìn vú nhìn lồn bà, chiều nay nếu nhìn được một tý thì cũng đã... Loanh quanh một lúc nó lục ví lấy vỉ thuốc ngủ ra tán nhỏ 1 viên gói lại cầm đi, biết đâu đấy lại có cơ hội thì sao!!!

Cô giáo MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ