Bữa ăn trưa của hai mẹ con tuy muộn nhưng thật ngon miệng, bà Mai luôn gắp thức ăn đút tận miệng con, bà chăm sóc cho con như người vợ âu yếm chồng. Nó vừa ngắm mẹ vừa ăn, vừa giục:
– Mẹ ăn đi.
– Con ăn nhiều vào.
– Mẹ, sao mẹ cứ gắp hoài cho con vậy ?
– Chịu khó ăn nhiều đi con – Bà Mai vẫn không ngừng tay gắp.
– Ăn nhiều chi vậy mẹ ? – Nó cười.
– Mấy ngày nay con đã làm bao nhiêu cái rồi, hao tốn bao nhiêu năng lượng rồi đó, phải ăn nhiều vào lấy lại sức chứ ?
– Hì hì... con lấy lại sức để "phục vụ" mẹ tiếp phải không ?– Nỡm... ai mà thèm "anh" phục vụ... mà sao con tham thế hả Minh ?
– Tham gì hả mẹ ?
– Thì tham cái "chuyện đó" chứ đâu... sao lúc nào mẹ thấy con cũng hừng hực được như vậy nhỉ ?
– Con chỉ như thế này với mẹ thôi.
– Thật không ?
– Thật ! Con cũng không biết tại sao nó lại như vậy nữa. Con chỉ biết rằng bên một người mẹ xinh đẹp, quyến rũ như thế này con không sao chịu được. – Nó khẳng định một cách chân thành.
– Con... chỉ xạo không à! – Mặt bà Mai đỏ hồng lên vì hạnh phúc – Ai mà thèm cái "bà già" này ngoài cái đồ quỉ Dzâm dzục này chớ, như bố con đó, ổng đâu có ham gì mẹ đâu !
– Con nghĩ bố là ngoại lệ. Chỉ có bố mới để phí hoài mẹ vậy thôi, chứ con đảm bảo một trăm thằng đàn ông mà thấy mẹ "ngon lành" như vầy, không có thằng nào không thèm mẹ hết !
– Con lại xạo...nữa...Bà Mai lên tiếng phản đối nhưng hình như nhịp tim bà đang đập nhanh dần, bà thầm nghĩ :
– Điều con nó nói hình như... quá đúng thì phải, chẳng phải ngoài nó ra, cũng đã có biết bao nhiêu người đàn ông già trẻ lớn bé đã từng thèm muốn mình, đã từng "ấy" mình rồi sao.
Bà ngập ngừng nói dối :
– Mẹ thấy có ai đâu ?
– Dĩ nhiên rồi, mẹ đã có chồng, có con, và mẹ lại là Hiệu trưởng, mẹ luôn luôn lạnh lùng, nghiêm trang như vầy thì có thèm họ cũng chỉ để trong bụng thôi, đố họ dám. Mẹ cứ thử hơi hơi hở hang một chút và cởi mở một chút xem con nói có đúng không.
– Hổng dám đâu... Con hư quá... súi bậy mẹ lẳng lơ, lỡ bọn đàn ông họ "làm bậy" với mẹ thiệt thì sao ?
– Con chỉ muốn chứng minh là mẹ rất đẹp và rất khêu gợi đàn ông thôi, chứ đời nào con chịu cho đứa nào đụng vô mẹ của con. Trừ phi tự mẹ bị họ khêu gợi lại thôi.
– Con này, con cứ làm như mẹ đĩ. . ĩ. . ĩ... lắm!!!... ờ, mà khi đĩ thì sao? – Bà Mai bắt đầu cảm thấy cảm giác "nóng" nơi cửa mình!
– Nếu mẹ thèm muốn... thì con sẽ thỏa mãn cho mẹ! Con đâu có súi bậy chi đâu, mẹ chỉ là của con thôi, và dĩ nhiên bố là ngoại lệ.
– Thấy ghét ...Hai mẹ con vừa ăn vừa cười đùa thật vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc...
...
Trưa nay, sau khi đã "nghỉ trưa" tại căn hộ với cô tình nhân bé bỏng xong, ông Mạnh về lại công ty ( ông đã về Thành phố rồi nhưng ông vẫn chưa về nhà ). Còn Thủy, sau khi "tiếp" ông Mạnh xong – cũng may cho cô là bữa nay ông ta chỉ làm có 1 cái – cô tiễn "người tình" ra cửa, đóng cửa lại vô giường nằm ngủ vùi... Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì chuông điện thoại di động của cô reo, cầm điện thoại, nhìn số cô biết là của ông Tiến.
– Chắc lại là ...Dù không muốn nghe một chút nào nhưng cô cũng phải nghe...
– Biết ngay mà, ông ta lại muốn mình tới phục vụ ông ta cái "chuyện đó" đây, sao mà mình giống Cave quá ...