Lý Tư Kỳ ngượng ngập cười xin lỗi Thoại Mỹ: “Tiểu Mỹ à, mẹ chồng mình nhiều lúc tính tình có hơi kỳ lạ, cho nên cậu đừng để bụng nhé!”
“Đương nhiên mình không để bụng rồi!” Thoại Mỹ lập tức lắc đầu nói, “Không sao đâu.”
Tuy Thoại Mỹ không để bụng, nhưng cô chợt nhận ra người bạn thân của mình hiện giờ thật sự vất vả, có một người mẹ chồng có tư tưởng bảo thủ lại còn tự cho mình giỏi, đã thế lại còn có một người chồng vô tâm, thật sự là khó cho Tư Kỳ rồi.
Trên bàn ăn...
“Đây, An An nhà ta mau ăn con tôm này để được cao lớn nhé!” Ôn Mỹ Lan vừa vào bữa đã gắp ngay một con tôm to đã được lột vỏ cho vào bát của An An.
“Đây, con trai của mẹ thích ăn thịt chua ngọt nhất mà!” Lý Tư Kỳ cũng gắp một miếng thịt cho Bối Bối.
“Ha, cũng không biết có phải con ruột không nữa, con gái của mình thì bỏ mặc không lo, lại đi lo cho con trai của người ngoài.” Ôn Mỹ Lan lầm bầm thật nhỏ trước khi gắp một miếng thịt to cho vào miệng mình.
Nhưng cho dù có nói nhỏ đến đâu thì cũng đủ cho tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.
Nhưng Ôn Minh thì lại có vẻ không quan tâm, tiếp tục nhai thức ăn nhồm nhoàm, còn Lý Tư Kỳ thì đành nở nụ cười ngượng ngập, giả vờ như không nghe thấy gì.
Chỉ có Thoại Mỹ là cảm thấy không ổn, lẽ nào mẹ chồng của Tư Kỳ trước nay luôn đối xử với cậu ấy như thế sao? Nếu bà ta cứ ở lại đây thì ngày tháng sau này của Tư Kỳ liệu có được yên ổn không? Hơn nữa nhìn thái độ của mẹ chồng Tư Kỳ thì bà ta có vẻ rất không ưng việc Bối Bối ở lại đây, vậy phải làm sao đây?
Trong lúc Thoại Mỹ đang suy tư về việc này thì Ôn Mỹ Lan lại nói tiếp: “Cô Mỹ à, con trai Bối Bối của cô ăn ở nhà con trai tôi, cô đã chuyển tiền học phí và tiền sinh hoạt chưa thế? Cô cũng biết đấy, lương của con trai và con dâu tôi không cao, còn phải nuôi An An và bà già này nữa.”
“Con...” Thoại Mỹ cắn môi, biết rõ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cô và Lý Tư Kỳ đều đã bị Ôn Mỹ Lan nghe thấy hết, nhưng cô không giận về việc bị nghe lén mà chỉ cảm thấy áy náy.
Chỉ vì tình cảnh bức bách hiện giờ của mình mà lại khiến người bạn thân nhiều năm phải khó xử trước mặt mẹ chồng.
“Bác à, con sẽ lập tức chuyển tiền vào thẻ của Tư Kỳ.” Thoại Mỹ nói rất chắc nịch.
“Ừ.” Ôn Mỹ Lan nghe Thoại Mỹ nói như thế mới hài lòng gật đầu, rồi lại nói một cách khách sáo, “Cô Mỹ, không phải là tôi không thấu tình đạt lí, chỉ là ở xã hội hiện giờ, người ta đều như thế cả, đến ngay cả anh chị em ruột còn tính toán nữa là, cho nên...”
“Bác à, con biết rồi, con sẽ chuyển tiền ngay mà.” Thoại Mỹ mỉm cười với Ôn Mỹ Lan, hứa lại một lần nữa.
“Tiểu Mỹ, không cần...”
“Tư Kỳ, cậu không cần nói nữa!” Thoại Mỹ vội vàng ngắt lời Lý Tư Kỳ, không muốn Lý Tư Kỳ phải bất hòa với mẹ chồng, bởi vì mẹ chồng con dâu muôn đời nay đã khó hòa hợp, Thoại Mỹ không muốn Tư Kỳ vì mình mà lại có thêm mâu thuẫn với mẹ chồng.