#1
Gia Đình hai người vốn là hàng xóm của nhau. Nên hai người cứ như thế cư nhiên lớn lên cùng nhau. Tuy tính tình cả hai vốn có khác biệt rất lớn. Đều là hai đứa trẻ mang hai bộ dáng xinh đẹp. Nhưng cô bé ấy là một đứa trẻ năng động, hăng hái. Khiến mọi người xung quanh ai gặp cũng liền yêu. Ngược lại cậu bé kia hình như lại không thích nói nhiều, gương mặt vốn rất đáng yêu, khả ái lại trở nên lạnh nhạt, hờ hững ít khi cười đùa như bao đứa trẻ khác. Cậu bé ấy So với những đứa trẻ cùng trang lứa hình như thật sự có chút khác biệt. Ngoại trừ cô bé hàng xóm cạnh nhà ra. Thì cậu bé ấy dường như không hề thích chơi với ai. Nếu không có cô bé hàng xóm ấy. Ba mẹ cậu thật sự sợ cậu gặp phải bệnh khó giao tiếp với người khác. Cũng thật may là có cô bé đáng yêu ấy. Gia đình cô bé là hàng xóm nên có chút thân thuộc. Ba mẹ hai bên đều thật sự rất yên tâm khi cho hai đứa nhỏ nhà mình cùng chơi với nhau.
Cứ như vậy cả hai luôn luôn bên cạnh nhau. Suốt khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy luôn có bóng dáng của người kia. Cô vốn có tên gọi rõ ràng. Nhưng không hiểu sao anh cứ thích gọi cô là Mạn Mạn.• Năm cô 5 tuổi, anh 6 tuổi.
Hai đứa trẻ cùng nhau lấy đất sét ra chơi. Đột nhiên, cô bé ấy lại đem đất sét lên hướng phía miệng mình có ý định ăn chúng. Cậu bé vội vàng ngăn lại:
" Đồ ngốc!!! Đây không phải kẹo. Mạn Mạn không được ăn. "
Đột nhiên bị trách mắng, cô gái nhỏ khó chịu mếu máo bỏ thứ trong tay ra. Khóc một mực chạy ngay về nhà. Bỏ lại cậu bé một mình ngơ ngác. Hazz, lại lỡ miệng có hơi nặng lời trách mắng chọc giận Mạn Mạn rồi. Cậu ấy có khi nào sẽ giận và nghĩ chơi với mình luôn không nhỉ?!!. Chết chắc rồi như vậy là coi như xong luôn. Qua hôm sau, từ lúc sáng sớm cậu bé đã lật đật chạy ra cửa tiệm bánh kẹo gần nhà mua kẹo cho cô bé ấy, cả hai lại hoà nhau.
•Năm cô 13 tuổi, anh 14 tuổi.
Cả hai đang cùng nhau làm bài tập. Cô gặp phải một bài toán khó. Cắn bút cả buổi cũng không nghĩ ra cách làm xong. Anh thấy chỉ thở dài lại trách mắng :"Mạn Mạn, đồ ngốc này. Bài toán đơn giản vậy cậu cũng không biết làm sao?! "
Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Anh lại thở dài. Xoa nhẹ đầu cô một cái. Kéo cô lại gần mình hơn một chút.
"Hazz, Thật hết cách với cậu. Mạn Mạn để mình dạy cậu làm! "• Năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi.
Cô lần đầu tiên biết cảm giác thích thầm một người. Nhưng, đáng tiếc người ấy không thích cô nhất quyết không thích cô. Ngày hôm ấy, cô tỏ tình thất bại, khóc rất nhiều. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để mặc cô khóc ướt đẫm một mảng Áo sơ mi trắng của mình. Anh đau lòng , cúi xuống nhẹ nhàng bên tai nói lời an ủi cô:
"Ngoan. Không sao cả. Người ta vốn không thích cậu. Có tớ đây rồi! Mạn Mạn đừng khóc! "
Nghe xong cô còn ôm chặt anh khóc dữ dội hơn.
• Năm cô 20 tuổi, anh 21 tuổi.
Cô lần đầu tiên yêu đương lại bị người ta cắm cho một cái sừng. Cuối cùng cũng chia tay cô vì cô gái kia. Cô lại khóc không thành tiếng trong lòng anh. Anh vẫn vậy im lặng để mặc cô khóc trong lòng mình. Mỗi lần cô khóc nấc lên, Anh lại càng ôn nhu siết chặt cô vào lòng. Hôn lên tai cô an ủi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
Short StoryThể loại : truyện ngắn nhiều thể loại: có thanh xuân vườn trường . Cổ Đại. Hiện Đại. Thanh mai trúc mã. lâu lâu cũng có thể là những câu nói hay mình sưu tầm được. còn lại đa số là do mình tự viết. mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại cho mn cùng xe...