Chap 18 : Where U At

22 2 0
                                    

Nguyễn Văn Khánh là cao thủ, không cao thủ thì là tranh thủ. Chùa Hà vốn là nơi cầu tình duyên linh thiêng nhất Hà Nội, đã thành tâm như vậy mà cá không cắn câu, Văn Khánh coi như đen chẳng để đâu cho hết.

Kẻ oái oăm, khùm khoằm như Trần Khởi My, được rủ đi chùa câu trước câu sau liền thay quần dài áo kín, tóc vấn lên cao tít, tô son điểm phấn, miệng lẩm bẩm đếm vài cọc tiền lẻ, xong xuôi ngước lên nhìn anh tặc lưỡi :

" Đủ 'tấm lòng' rồi anh ạ."

Nguyễn Văn Khánh phì cười, "tấm lòng" rộng lượng thế này thì cất đâu cho hết. Anh ôm bụng, cười ha hả :

" Này, quan trọng là em có thành tâm hay không thôi. Tiền nong, thần thánh nào nhận được mà đủ hay không."

" Có mang đi cho chắc, biết đâu lại lộc lá đầy nhà thì sao !"

Cẩn thận nhét tiền vào ví, lăng xăng leo lên xe Khánh ngồi, chẳng nề hà chuyện điểm đến sẽ có gì, đến nơi liền chạy xuống mua lấy vài thứ quả, một khoanh giò lụa, một đĩa xôi, dăm chiếc oản kẹo, sắp xếp xong xuôi lên mâm nhanh nhảu đặt tiền cúng xuống, còn định đặt lên mâm vai vào chùa thắp hương, may rồi là bị Văn Khánh vội vàng tranh việc.

Trần Khởi My đoảng chuyện gì thì không biết, nhưng nữ công gia chánh hay mấy chuyện thờ cúng, chuẩn bị ra vào những nơi thế này đều thành thạo trong lòng bàn tay. Nguyễn Văn Khánh rủ đi chùa rồi cũng vẫn là rủ mồm, ra vào lóng ngóng vẫn bị trợ lí chỉnh ngay tại chỗ.

Nguyễn Văn Khánh thắp hương, khấn to như đọc hồ sơ ở Công ti, biết ý tách Trần Khởi My ra một lúc, tránh việc " nghe lén" tức thời. Gặp nhau giữa sân chùa lộng gió, Khởi My nhanh nhảu tiến về phía anh, thảy vào tay một chiếc oản xôi, vẻ mặt hí hửng kể công :

" Em vào công đức cho nhà chùa, sư thầy trụ trì chắc thấy em ngoan ngoãn, lương thiện, cho hẳn hai cái oản."

Nguyễn Văn Khánh nghe thôi đã biết câu nào chém gió câu nào không, nhưng vẫn vui vẻ gật gù nhận lấy chiếc oản, không chần chừ mà ngồi xuống "xử lí" nhanh chóng, rồi lại tặc lưỡi thanh minh :

" Lộc ngon thế này, không ăn nhanh, nếp khô mất."

Oản xôi có tấm lá chuối nhỏ lót dưới đáy, chẳng có bọc, cũng không có đồ ăn kèm, nhưng nếp dẻo, lại thơm, nghe mùi rất thích.

" Này, vừa nãy anh cầu cái gì mà nghe vẻ kĩ thế. Mắt mũi nhắm tịt lại, thành tâm ghê gớm."

" Anh cũng chỉ như bao người, cầu cho tình duyên sáng lạng hơn một tí. Không khấn kĩ thế, biết bao giờ anh lấy được vợ !"

" Ai cha, thế là bắt đầu thích đếm tiền mừng rồi hả ?" - Trần Khởi My như đi guốc trong bụng Văn Khánh, đoán trúng phóc liền hí hửng mở lời -" Để em xem em sẽ mừng cưới anh bao nhiêu nào... một chỉ, một chỉ vàng cho oách nhé ! Hay là anh thích phong bì cho kín đáo. Nói nghe xem, anh thích gì nào ?"

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now