Jimin vẫn lặng người trong những câu hỏi của Suri.
Cô tiến dần lên những bậc thang của dãy ghế, cho đến khi chỉ còn cách Jimin đến mấy bước chân rất ngắn ngủi.
Suri không tiến lại gần Jimin như những lần trước, cô chỉ đứng xa anh, nhìn anh, sau đó lại mỉm cười.
-"Anh có thể trả lời em những câu hỏi em vừa nói không?" Suri chắp hai tay ra sau lưng, chiếc áo dạ màu cafe sữa dài đung đưa dưới chân cô.
-"Em đã biết chuyện rồi sao?"
-"Tại sao anh lại giấu em?"
-"Anh không thể để em mất tập trung vào công việc, lại lập tức trở về như lần trước"
-"Thế còn anh? Công ty? Ba mẹ? Sự nghiệp của anh thì sao?"
-".."
-"Em không thể giúp anh, nhưng bản thân em là vợ anh, anh không chia sẻ nỗi đau ấy cho em, anh không tin em sao?"
-".."
-"Anh chỉ lo cho người khác nhưng bản thân anh thì sao, Jimin?"
-"Anh có thể chịu đựng.."
-'Chịu đựng một mình?! Ai cho anh cái quyền đó?!"
-"Suri.."
Suri bật khóc, cô ôm chặt lấy Jimin.
Khóc òa trong lòng Jimin. Suri gục ngã.
-"Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em, anh xin lỗi"
-"Em mới là người không thể đem đến cho anh những gì anh đáng nhận nhất, Jimin"
-"Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện để giải quyết việc ở công ty, em đừng lo"
-"Thật sao? Vậy khi nào anh về hàn lại?"
-"Có lẽ là ngày mai"
-"Đi sớm như vậy sao?"
-"Ừ, bởi nếu anh ở đây nhất định anh nhất quyết sẽ không rời xa em mất!"
-"Em yêu anh"
Nụ hôn chạm nhau. Hai con người ấy đã trao cho nhau một cái đánh dấu tình yêu của họ ở trên đất VN, tình cảm của họ thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ, yêu thương đến nhường nào?
Vậy mà bão giông vẫn cứ đến như vậy..
Cướp đi bông hoa mà nó còn chưa kịp nở, sắc đẹp bị mất đi, bông hoa bị lụi tàn rồi mất dần sức sống.
Tình yêu nào cũng có cái kết, một là kết hoàn hảo, hai là kết đương tàn, ba là cái kết mà con người nào cũng có thể nghĩ đến.
Jimin đang trên đường ra chuyến sân bay trở về hàn quốc, vì Suri bận lịch trình của công việc nên cô không thể đến.
Trước khi bước lên chuyến bay, Jimin còn tranh thủ điện cho Suri một cuộc gọi, coi như lời tạm biệt với cô.
-"Anh đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe"
-"Anh không chờ em đến tiễn anh sao?"
-".."
-"Anh quay người ra đằng sau đi!"
Jimin vẫn áp sát điện thoại vào tai, từ từ quay người ra phía sau, hình bóng thân thuộc ngày nào bây giờ lại đang hiện rõ trong con mắt của anh như thế này.
Một cô gái đang mỉm cười, đưa tay cao lên không trung vẫy chào anh bên kia đường, mái tóc đen nhánh bay phất phới, đôi môi đỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng tinh của Suri. Nụ cười của cô có thể làm tan chảy Jimin và cả ánh mặt trời đang gay gắt như nào.
-"Jimin, đợi em!"
Suri chạy thật nhanh qua đường để đến gần lại Jimin.
Rầm!
Máu và nước mắt hòa trộn vào nhau.
Chỉ một trong khoảnh khắc đầy ngắn ngủi mà lại có thể cướp đi một mạng sống đang non trẻ và đầy ước mơ như vậy!
Ông trời bất công với con người!
-"Jimin à! Tỉnh dậy nhìn em đi! Jimin! Jimin! Em, Suri đây! Em đang bên anh đây! Jimin! JIMIN!!!! TỈNH DẬY ĐI ANH! TỈNH DẬY NHÌN EM ĐI, JIMIN?!!"
Suri ôm chặt lấy cổ Jimin, anh đang nhắm mắt, anh đang dần chìm vào giấc ngủ, trên người anh đang có máu, máu rất nhiều, máu nhiều đến nỗi thấm vào mặt xi măng của đường khiến chúng trở thành những vết lỗ rất to.
Bàn tay Jimin lạnh cóng đi, anh không tỉnh dậy, anh không nghe thấy cô nữa!
Jimin không còn nhìn cô nữa!
...
Bệnh viện vắng bóng không còn bóng người.
Trời bên ngoài mưa rào, đập vào các khung cửa sổ.
Một cô gái vẫn còn ngồi ở ngoài ghế phòng chờ, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, tóc tai rối bù.
Cô muốn khóc mà nước mắt không rơi được nữa, cô hết nước mắt rồi, thật sự hết nước mắt về con người đang bên trong rồi.
Jimin à! Đừng rời xa em! Em và con đang đợi anh!
Chuyện Suri mang thai đáng nhẽ đã nói từ sớm đối với Jimin.
Nhưng cô quá hạnh phúc muốn sẽ để anh trở về hàn quốc thật an toàn, cô mới gọi điện báo cho anh, vậy mà..
Tiếng nước mắt rơi lã chã trên đầu gối ướt thấm vào váy của Suri. Nếu Jimin xảy ra chuyện gì, nhất định cô sẽ không thể sống nổi.
Ting!
Phòng mổ đã hoàn tất!
Đèn pha đỏ trên cửa đã tắt rồi!
Một vị bác sĩ trạc tuổi ba Suri từ trong nước ra. Ông ấy cởi khẩu trang, mặt có vẻ không được tốt.
-"B-bác sĩ, Jimin, chồng tôi sao rồi?"
-"Bình tĩnh, chồng cô không sao"
-" Sau khi được chuẩn bị xong hoàn tất, cô có thể vào thăm bệnh nhân"
-"C-cảm ơn bác sĩ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...