Chương 19. Mất tích

1.3K 33 5
                                    

Cô men theo con đường hẻm nhỏ ấy tìm kiếnm ngôi nhà của người đàn ông tên Giang Trương, cứ nghĩ ông ta sẽ là một người đàn ông già nua xấu xí hay là bụng phệ gì đó nhưng khi tìm được thì ông ta chỉ tầm 45 tuổi thôi.
"Cô gái, cô tìm tôi sao?" Ông Trương hiền từ nhìn cô.
"Chú ơi, chứ là Giang Trương đúng không ạ?" Cô vừa thở vừa nói.
"Đúng vậy, còn cô là...?"
"Con là Hứa Kim Băng, là vợ..."
"Là vợ của Gia Khang đúng không? Mau vào nhà đi." Ông vội cắt lời cô rồi nắm tay kéo vào nhà.
Ngôi nhà này tuy hơi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi và đặt biệt có lắp camera nhỏ ở ngay cửa ra vào và cả dấu vân tay nữa. Cô không hiểu ngôi nhà nhỏ như thế này thì làm gì có ai thèm ngó ngàng đến mà khiến ông ta phải đề phòng cao đến như vậy...
"Chú Trương, ngôi nhà này là của chú sao?" Cô vô thức mở miệng hỏi sau đó chợt giật bắn người đưa tay che miệng lại vì mình đã hỏi cái không nên hỏi
"Không, đây là căn cứ của Gia Khang. Chú chỉ là bảo vệ ở đây thôi." Ông cười nhìn cô "Mà cô sao lại đến đây?"
"A...đúng rồi con xém thì quên mất. Anh ấy gặp nạn hiện tại mất rất nhiều máu.. Nhưng bọn chúng rất đông chú mau ra đó xem đi, ngay vách đá đường vào nhà chú..."
"Được rồi... con ở đây không  được rời khỏi đây."

...
Cứ nghĩ là cô sẽ được gặp lại anh, sẽ từ từ mà trả mối thù này... Nhưng không, cô không ngờ chỉ trong ít phút ấy cô đã mất anh, mất anh mãi mãi. Anh đánh đổi tất cả chỉ mong cho cô bình an, riêng anh... anh lại chọn ở lại với vết thương chí mạng...

Đau không? Đương nhiên là đau, tuy có hận anh hận anh tại sao lại hại gia đình cô ra như thế? Tại sao phải khiến cô ra như thế này rồi lại biến mất không rõ tung tích như thế?

"Chú Trương thế nào rồi ạ? Đã tìm được anh ấy chưa?" Cô nhìn chú Trương rời khỏi bàn vi tính, có lẽ tại nơi này chú là người giám sát các camera an ninh.
"Đã tìm ra, nhưng chỉ một chút liền bị phá nát. Người này chắc chắn là kẻ thù của Gia Khang vì chú biết chẳng ai rãnh để đối đầu với nó cả." Chú Trương cười nhẹ rồi lại quay về bàn vi tính của mình xem gì đó.
.
.
Vậy đó, cô và anh lạc mất nhau như vậy đó có lẽ là do cô cảm thấy có lỗi khi bỏ anh đi... hay là vì một chữ tình mà anh đã dành cho cô những tháng qua. Ngồi trên xe trở về lại thành phố, ánh mắt chợt dừng lại ở quán ăn nhỏ ven đường đó chính là quán ăn cô và anh từng đặt chân đến, và cũng là lần duy nhất anh chịu ăn với cô ở con quán cốc ấy.

"Kim Băng thật sự thì Gia Khang thương con nhiều lắm, nhưng do vì sự hận thù của đời trước khiến nó không kiểm soát được hành vi của mình... Nên mới xảy ra chuyện của mẹ con, đêm ấy nó về nhà căn nhà ban sáng tự nhốt mình trong đó rất lâu, cho đến khi con an táng mẹ con xong thì nó mới rời đi..." chú Trương giảm tốc độ lại kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về anh mà cô chưa từng biết đến.

Thì ra anh cũng có một tuổi thơ bất hạnh đến như thế, ba không quan tâm, không bạn bè,... Cô thì khác, ba mẹ đều quan tâm bạn bè cũng có nhưng cô không có tiền và cũng không giống như anh sống trong nhung lụa từ bé, cô khổ hơn anh ở điểm ấy...!
____
Đăng nhiêu đây thui nhe! HIHI🤗

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ