Trong phòng [ Hoá Học]
Phòng rất lớn nhưng chỉ có một người con gái cô ấy mặc đồ bác sĩ blue nhưng lại làm về thí nghiệm cô gái này có mái tóc dài gương mặt trái xoan"thật xinh đẹp làm sao"đó là điều diễn tả về cô ấy
Cô rất chú tâm về ống thí nghiệm
"1"
"2"
"3"
Cô đếm từng giây chiếc bình thí nghiệm đã tan trong khói
"Quá dễ dàng không có thí nghiệm nào khó hơn hả tr"Cô gái này ngồi tựa ghế than bỗng một người đàn ông đi vào
"Chứ không phải em quá giỏi hả??"Người nói là một chàng trai anh ta chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ "tuyệt hảo" trên tay anh cầm chiếc bánh mì không ngừng nhai nuốt nó mất hình tượng quá
"Là anh sao,sao cái trường này chán thế không biết chẳng có gì thú vị hết á"Cô gái đó tỏ giọng tức giận nói
"Nghỉ đi đi ăn với anh nè"Chàng trai đó mỉm cười nói
"Ai mà thèm anh không sợ béo à Kim Ngưu mấy fangirl của anh mà thấy được chắc họ sốc nhập viện vì cái bộ dạng này của anh quá"Cô gái nói
"Anh không thèm nè"Kim Ngưu giả vờ giận nói anh nhìn đồng hồ thấy đã 11h đến giờ ăn trưa anh nói :
"đi ăn trưa thôi Bảo Bình"Nghe thấy tên của mình Bảo Bình trả lời :
"Không muốn"Kim Ngưu nghe câu trả lời không hợp ý kéo tay Bảo Bình đi luôn mặc kệ Bảo Bình có đồng ý hay không
Trong ký túc xá của SS
Dường như không có ai ở cả chỉ thấy một chàng trai gương mặt thiên thần nhưng tướng ngủ của anh thật khó nhìn mà nửa chân rời giường cái đầu sắp rớt xuống mặt sàn 1p sau tiếng chuông báo thức vang lên "ting ting TING"Anh nghe thấy lập tức cầm đồng hồ báo thức vứt ra xa ( thấy tội quá)
"Phiền phức"
Anh vẫn ngủ - ngủ nữa - ngủ mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên anh mới cố nhếch một mắt dậy nhìn thấy người gọi là mẹ anh ấn nghe
"Mẹ có chuyện gì không??"Anh ta giọng không vui nói
"Mày nói với mẹ mày thế à?? Giờ này mấy giờ rồi còn ngủ dậy ngay đi học cho mẹ mày nghỉ mấy tháng rồi rốt cuộc mày còn muốn đi học không???"Mẹ anh hét lớn
"Rồi rồi"Anh nói xong cúp máy ngủ tiếp vừa nhắm mắt tiếng chuông điện thoại lại vang lên anh tức quá vứt luôn cái điện thoại ra xa giờ phòng anh chẳng khác gì một bãi chiến trường sắt vụn
Không lâu mẹ anh đến tận ký túc nơi anh ở bà ấy đá cửa vào phòng anh hét lớn"Song Ngư mày có dậy không thì bảo?? Bảo rồi rồi là thế này hả??"Anh nghe thấy tiếng mẹ anh lập tức dậy nói " mệt muốn chết cho con ngủ xíu không được hả?"
"Ngủ xíu mà ngủ đến trưa luôn hả??Mà t nhớ m có đi học đâu mà mệt"Mẹ Song Ngư hét lớn rồi xách tai anh dậy nói tiếp " đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn trưa với mẹ nhanh lên"Song Ngư cũng ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống ăn trưa
"Chiều nay con có tiết không??"Mẹ Song Ngư nói
"Hình như là có mà chắc không"Song Ngư vừa ăn vừa nói
"Chiều nay đi học cho mẹ con có muốn tốt nghiệp không vậy năm cuối rồi mà vậy à??"Mẹ Song Ngư trách mắng
"Con là thiên tài mà mẹ lo gì"Song Ngư cười nói
"Thiên tài cái đầu nhà anh chiều nay đi học cho tôi không đi BIẾT TAY TÔI"Mẹ Song Ngư đe doạ
"Vâng thưa MẪU HẬU ĐẠI NHÂN"Song Ngư ngoan ngoãn trả lời