“Choang!” - Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai phá tan sự yên lặng trong căn phòng.
Ngô Thế Huân cau mày cúi nhìn những mảnh vỡ tung tóe cùng nước tràn ra lênh láng trên sàn nhà. Tay chân hắn làm sao thế nhỉ? Có rút tập tài liệu cũng làm đổ cốc được. Thật là... Giờ này Trần Viên Viên cũng không còn ở đây nữa, hắn phải tự thân vận động dọn dẹp thôi. Đã bận bù đầu lại còn thế này nữa. Bực mình!
Chẳng hiểu sao mặc dù đã rất cẩn thận, Ngô Thế Huân vẫn bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu. Tuy là không đau, nhưng lại khiến hắn có linh cảm không tốt. Hắn vốn không tin mấy chuyện trực giác vớ vẩn, xong thật sự hiện tại trong lòng hắn rất bất an. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa, còn là chuyện rất nghiêm trọng. Ruột gan Ngô Thế Huân nóng như lửa đốt, tự dưng lại nghĩ đến Lộc Hàm. Không phải cậu gặp chuyện gì không hay chứ? Phi phi phi!!! Nghĩ bậy gì chứ? Không phải, chắc chắn không phải đâu. Chắc là do mình làm việc nhiều quá nên mệt mỏi thôi... Không nghĩ nữa... không nghĩ nữa...
Mấy phút sau, một cuộc điện thoại gọi đến, trực tiếp khiến Ngô Thế Huân như tụt xuống hố sâu vạn trượng...
- Thế Huân! Lộc Hàm bị ngã cầu thang, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện XX, anh mau đến đây!!! - Giọng nói Biện Bạch Hiền từ điện thoại truyền ra như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Ngô Thế Huân. Suýt chút nữa điện thoại trong tay đã bị hắn bóp nát. Ngã cầu thang? Cấp cứu? Đùa hắn à?
Bên ngoài phòng cấp cứu, Kim Chung Nhân ngồi thẫn thờ trên băng ghế, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay đỏ máu gắt gao đan chặt vào nhau, làm nổi lên những đường gân trên cánh tay rắn chắc. Nhìn thì có vẻ im lặng, nhưng thực chất trong lòng gã sớm đã loạn hết lên rồi. Gã gây ra chuyện gì thế này? Trời đất ơi! Cậu mà có làm sao thì gã biết sống thế nào bây giờ?
Phác Xán Liệt ngồi ngay bên cạnh, ôm lấy vai gã, nhẹ nhàng thì thầm gì đó vào tai gã. Hình như chỉ cần anh dừng nói gã sẽ nhào lên náo loạn ngay lập tức. Biện Bạch Hiền mặc dù tò mò nhưng cũng không còn tâm trạng thắc mắc, cậu còn phải theo dõi tình hình đằng sau cánh cửa kia kìa. Lộc Hàm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không khẳng định Ngô Thế Huân sẽ phát điên mất. Hắn mà điên lên thì đừng nói Kim Chung Nhân, ngay cả Phác Xán Liệt và cậu cũng không tránh được họa. Cậu ở nhà với Kim Chung Nhân mà lại gặp tai nạn, còn cái biểu hiện kia của gã nữa. Có ngu mới không đoán ra nguyên nhân là do gã. Trời đất thần phật ơi làm ơn phù hộ con!!! Tiểu Lộc à cậu phải bình an nha, tuyệt đối phải bình an!!!
Mấy phút sau, Ngô Thế Huân lao vụt vào tới nơi như một cơn lốc. Không để ai kịp nói một câu gì, hắn đã túm cổ áo Kim Chung Nhân lôi dậy, con ngươi như đổ ra máu lườm gã, quát:
- Mày làm gì em ấy hả? Làm gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này hả?
Sức của Ngô Thế Huân vốn rất mạnh, lại thêm vào lúc này hắn đang tức giận đến tột độ, sợ là đến hại Kim Chung Nhân cũng không chống đỡ nổi. Mà gã thì sao? Thẫn thờ đờ đẫn như mất hồn, mặc hắn quát tháo kiểu gì cũng không phản ứng. Nếu còn không ngăn lại thực sự sẽ xảy ra án mạng mất! Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ra sức tách hai người bọn họ ra, xong có cố mấy cũng chỉ vô ích. Tay Ngô Thế Huân như gọng kìm siết chặt áo Kim Chung Nhân, cảm tưởng hắn sẽ bóp nát vụn luôn lồng ngực của gã chứ không chỉ có cổ áo. Kim Chung Nhân không hiểu là đầu óc bị làm sao, tự nhiên lại hỏi một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan] " Là Yêu Hay Là Hận " CHUYỂN VER
RandomTác giả: Sakura Shan edit: Simon_947 " fic edit đã được sự đồng ý của tác giả" Thể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ,băng sơn lãnh khốc si tình tra công, mỹ dụ thụ, 1x1, có chút ngược Nhân vật chính: Ngô Thế Huân , Lộc Hàm (Lộc Dương), và các nhân...