Chap 11

7.8K 541 20
                                    

JiHoon xếp đồ đạc vào 2 vali, một cái đựng quần áo của cậu, cái còn lại là của SoonYoung. Hai người sẽ tới thủ đô Carat để dự lễ cưới của SeokMin và JiSoo được tổ chức ở cung điện. Sau đó cũng sẽ ở lại chơi một hay hai ngày gì đó. SoonYoung nói muốn đưa cậu ra bờ biển ở tinh cầu Carat để thư giãn một chút.

Sắp xếp vali của mình xong xuôi, cậu bắt đầu xếp đồ cho SoonYoung. Thật ra cậu hoàn toàn có thể không làm, chỉ việc bảo người hầu hay người máy trí năng làm cho, nhưng không hiểu sao, JiHoon lại muốn tự tay xếp. Cậu mở tủ, lấy ra cho anh vài ba bộ đồ ngủ, áo sơ mi, quần âu, đồ jean rồi áo phông. Bộ quân phục màu đen được để riêng tránh làm nhàu. SoonYoung là Tướng quân, nên sẽ mặc nó dự lễ cưới, cả 3 vị Tướng còn lại cũng vậy.

JiHoon có thai được 2 tháng, cái bụng nhỏ vẫn vậy, vẫn không có chút thay đổi nào. Vì thai nghén, thậm chí JiHoon có chút gầy hơn so với hồi trước, chân tay đã nhỏ nay còn có vẻ nhỏ hơn. SoonYoung đau đầu vô cùng trong việc này, anh lo lắng phát điên mỗi lần cậu cứ ăn gì hơi có mùi chút là lại nôn ra sạch sẽ. Anh đổi đầu bếp liên tục, bảo họ đổi món để JiHoon bớt mẫn cảm với mùi. Hầu như JiHoon chỉ uống sữa là nhiều, cậu bỗng thích uống nó hơn hẳn dù trước đây ghét cay ghét đắng.

JiHoon xếp gọn đồ vào vali cho SoonYoung, kéo khoá rồi xếp vào góc tủ trong phòng để đồ. Cậu nghĩ là mình nên đi tắm rồi xuống ăn tối, hôm nay SoonYoung bận việc nên về muộn.

Lại nói tới việc ăn uống, JiHoon trước đây cảm thấy quá quen với việc ăn một mình. Cậu thấy nhiều người nói:"Ăn một mình rất cô đơn."-Hừm? Không phải hơi làm quá sao? Cậu thấy nó rất bình thường mà nhỉ?

Sau rồi, khi kết hôn cùng SoonYoung, bất kể bữa tối nào, anh cũng phải ngồi ăn cùng JiHoon. Mới đầu JiHoon còn thấy không thoải mái, thường xuyên nhìn SoonYoung bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng lâu dần, cậu nhận ra có anh ăn cùng rất vui. Anh sẽ kể cậu nghe mấy cậu chuyện hồi nhỏ, chuyện đi lính huấn luyện ra sao, anh đã từng đi đánh những trận chiến nào,...

Anh nói nhiều tợn, giờ JiHoon mới biết. Nhưng chính tính cách đó như một mảnh ghép phù hợp và hoàn hảo nhất để bù đắp lên tính ít nói của cậu.
Mấy lần SoonYoung bận đến bù đầu, gọi đến máy truyền tin nói anh bận quá, em ăn trước nhé. JiHoon thấy thì cũng chỉ gật đầu rồi nghe anh nói xin lỗi liên tục. Cậu nghĩ cũng chẳng sao đâu.

Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, nhìn vị trí trước mặt bị trống, cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng. Thời gian đó, nhiều hôm SoonYoung không về thật, cậu mới thực sự thấm thía câu nói kia. Dần dần, cậu đã tự ngầm thừa nhận với chính mình rằng, cậu muốn được ăn cùng anh.

Nhưng còn lâu JiHoon mới thừa nhận điều đó với SoonYoung, nó quá xấu hổ...!

SoonYoung về một lúc sau đó, thật may là hôm nay công việc đã được giải quyết sớm hơn dự định. Anh vội phi như bay về nhà, hi vọng không lỡ mất bữa tối với JiHoon. Tiến tới nha bếp, người máy trí năng nói cậu chưa xuống ăn, anh bèn lên phòng ngủ tìm cậu. Mở cửa phòng không thấy JiHoon đâu, anh ngó quanh rồi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm phát ra. Chắc cậu đi tắm cho thoải mái rồi mới ăn.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ