"Nếu em muốn, hãy cứ làm đi!"-SeungCheol nhìn thẳng vào mắt JiSoo, nói chắc nịch.
Cậu phì cười, nắm lấy tay anh
"SeungCheol... Em đã nợ anh quá nhiều. Em sẵn sàng làm mọi chuyện để giúp anh, hãy tin em. Em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc sau này... Cám ơn anh, anh trai..."Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Trên lễ đường, SeokMin lo lắng đến toát mồ hôi, cứ ngó quanh, chân giậm giậm liên tục. Anh sắp được cưới JiSoo! JiSoo sẽ trở thành Omega của anh! Đây có phải là mơ không? Nếu đúng là vậy, xin đừng để SeokMin tỉnh dậy. Anh chỉ muốn ngủ mãi, để có thể sống trong giấc mơ hạnh phúc này.
SeungCheol dẫn JiSoo ra cửa, nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
"Anh, em thế nào?"-JiSoo lo lắng hỏi
"Xấu lắm!"-SeungCheol bật cười trước ánh mắt sắc lẻm của JiSoo rồi khoác tay cậu vào cánh tay mình.
"Em sẵn sàng rồi chứ?"-SeungCheol thì thầm."Đừng để em ngã nhé.."
"Không bao giờ!"Tiếng dương cầm nổi lên, tất cả các vị khách đứng lên, nhìn về phía cánh cửa màu trắng mở ra. SeungCheol cẩn thận đưa JiSoo xuống từng bậc thang, khi hai người đặt chân xuống nền cỏ xanh rì của khu vườn, JiSoo vô thức siết chặt tay anh.
Con đường được trải một hàng gạch dài, ở cuối nơi đó, SeokMin đang đứng đợi cậu. Hai đứa trẻ xinh xắn tung những cách hoa hồng hai bên, đi trước SeungCheol và JiSoo.
Khoảnh khắc nhìn thấy JiSoo trong bộ vest trắng tinh, SeokMin không kiềm được, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống. Anh vội đưa tay lau đi nhưng chúng cứ không ngừng rơi. SeokMin quả thực hạnh phúc đến phát khóc!
SeungCheol tiến tới, ôm SeokMin một cái, rồi đặt tay JiSoo lên tay anh.
"Em tôi, giao cho cậu."SeokMin cúi đầu, nắm chặt lấy tay JiSoo
"Em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy!"
SeungCheol gật đầu, quay lưng về chỗ ngồi của mình.SeokMin đưa JiSoo lên bục trên các bậc thang, vẫn còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào. Vị Cha sứ già nở nụ cười hiền hậu nhìn hai người. SeokMin vẫn chưa kiềm được nước mắt, tay cứ lau liên tục. Mọi người phì cười trước vị Tướng quân oai phong trên chiến trường là thế, hoá ra lại là một người rất tình cảm.
JiSoo bỗng thấy tim mình rung động một chút, cậu đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt trên má anh. SeokMin sững sờ nhìn cậu, rồi vỡ oà vì hạnh phúc. Anh cười thật tươi, nắm vội lấy đôi tay nhỏ. Nhẫn cầu hôn của SeokMin đã được JiSoo chuyển sang đeo ở ngón giữa để hôm nay đeo nhẫn cưới.
Vị Cha sứ già xin phép bắt đầu làm phần lễ, đọc lời tuyên thệ cho hai người
"Con đồng ý"-SeokMin nhìn thẳng vào mắt JiSoo, nói bằng giọng chân thành nhất.
JiSoo nhìn anh, rồi lại nhìn mọi người. Cậu nhìn về SeungCheol, anh khẽ gật đầu.
SeokMin lo lắng nhìn JiSoo lưỡng lự, nhỡ cậu không đồng ý thì sao? Nhỡ cậu bỏ lại anh ở đây và chạy đi thì sao? Giấc mộng tươi đẹp này có phải sẽ trở thành ác mộng không?
Và rồi... JiSoo mỉm cười
"Con đồng ý."SeokMin chưa bao giờ thấy cuộc đời này lại tươi đẹp đến thế. Nhìn JiSoo đang đứng trước mặt anh, giờ phút này đang cười thật hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)