Yêu Đến Điên

307 25 4
                                    

* Rầm *

" Cút, cậu cút đi cho tôi, cút " người đàn ông bị nhốt trong phòng cách ly, hai chân bị trói, giận dữ ném bình nước về phía chàng trai đang đứng ngoài cửa phòng cười mỉm.

" Ây, chồng à, mới không gặp 1 thời gian sao anh nóng tính vậy ? " chàng trai nhìn người đàn ông bằng ánh mắt chế giễu, cất giọng mĩa mai.

" Cậu hại tôi ra nông nổi này còn chưa vừa lòng cậu sao ? Vương Nguyên. " người đàn ông ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh bi thương đến đau lòng.

Công ty anh phá sản, nhà anh bị tịch thu vì thế chấp cho ngân hàng, con anh chưa kịp đời đã chết trong bụng mẹ, còn anh thì bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Tất cả là do 1 tay người con trai đang đứng trước mặt anh gây ra.

Phải. Là Vương Nguyên làm Vương Tuấn Hạo ra nông nổi này.

" Ây anh phải cảm ơn tôi vì tôi cho anh chổ ăn chổ ở khi anh không còn gì cả chứ, sao lại nổi giận với tôi !? " cậu trưng ra bộ mặt buồn buồn nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt anh là căm thù cậu hay hối hận hay là nuối tiếc đây ?

Phải là nuối tiếc, nuối tiếc vì đáng lẽ anh đã có 1 người yêu mình, 1 gia đình hạnh phúc nhưng chính anh đã phá huỷ nó.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu rồi suy tư, cậu mất kiên nhẫn, nhăn mi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng cất tiếng.

" Thăm cũng đã thăm rồi, không làm phiền anh nữa tôi về đây, mắc công Tuấn Khải lại chờ lâu " trước khi đi cậu nhìn anh nở nụ cười nhếch mép.

****

2 năm trước.

Cậu gặp anh vào 1 buổi chiều mùa thu, anh đang trên đường về nhà thì bị nhóm côn đồ chặn đường cướp, vì dằn co nên anh bị chúng nó đánh, cậu thấy vậy liền la lên ( có ăn cướp có ăn cướp, bới người ta ăn cướp ) chúng nó nghe vậy liền chạy đi, cậu liền chạy lại đở anh, anh cảm ơn cậu rồi bỏ đi.

Lần thứ hai gặp anh là vào lúc anh dọn nhà vào căn nhà kế bên, hoá ra anh là hàng xóm mới của cậu.

Họ cứ gặp nhau, chào hỏi nhau, khi rảnh thì rủ nhau đi ăn hay đi xem phim gì đó. Dần dần họ cũng yêu nhau và từ từ đi đến hôn nhân.

Cậu thì là trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện, khi đến 18 tuổi thì cậu xin các sơ trong cô nhi viện cho cậu ra ở riêng, khi nghe cậu kết hôn vs 1 người đàn ông các sơ cũng không kì thị hay gì hết, đó là hạnh phúc của cậu, cậu yêu ai thì kết hôn với người đó, họ không cấm cản, miễn cậu được hạnh phúc là được rồi.

Anh thì chỉ có 1 người em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi, ba mẹ anh thì mất lúc anh 13 tuổi rồi, anh và cậu em trai ấy nương tựa nhau mà sống, cậu ấy cũng không có phản đối gì nhưng mỗi lần gặp nhau ánh mắt cậu ta nhìn cậu có hơi kì lạ, bạn bè cả hai cũng không ai kì thị họ. Không bị ai cấm cản nên cuộc hôn nhân của anh và cậu tương đối dễ dàng.

( Khải Nguyên ) ( Oneshot ) Yêu Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ