Chương 11

213 17 2
                                    


Hắn đẩy cậu ngã ngồi trên giường, nhìn thân thể nhỏ bé nõn nà không chút phòng bị phơi bày trước mắt. Trải qua một cuộc kích tình, cả người cậu nhuộm một tầng hơi hồng hồng, ngon lành như trái đào mọng nước.

Hắn bắt lấy hai cổ chân mảnh khảnh vắt lên vai, đem hạ bộ nóng như lửa trừu sáp vào hậu huyệt đã được bôi trơn, kịch liệt đưa đẩy.

"Ah... ngô... ngô... thoải mái... hảo thoải mái a." - Khuôn miệng nhỏ bé phát ra âm thanh rên rỉ dâm mĩ mị hoặc, cả người cong lên vặn vẹo theo nhịp điệu của hắn.

Côn thịt to lớn ma sát lên thành huyệt, đưa đẩy mỗi lúc một sâu, chọc mạnh vào điểm nhạy cảm, co kéo từng nếp gấp trong nội bích, khiến Vương Nguyên rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.

"Ah... ah, ta... ta muốn bắn... cho ta bắn..."

"Cục cưng, ngươi nhanh như vậy liền ra sao? Hảo dâm phụ!"

Hắn lại thúc mạnh côn thịt to lớn, khiến cậu hét lên một tiếng, bắn đầy trước bụng hắn. Lỗ nhỏ của cậu cũng lập tức được lấp đầy tinh dịch.

Hắn mạnh mẽ lật người cậu quỳ sấp lên đệm, hai tay chống lên thành giường, mông vểnh lên tạo thành tư thế dâm dục.

"Muốn hay không, bảo bối?" Hắn thoả mãn ngắm lỗ nhỏ kia vừa bị thao đến sưng đỏ, khép mở kịch liệt.

"Ưm... tha cho ta... đừng..." Hai tay bấu chặt lấy thành giường, toàn thân Vương Nguyên mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ôm sát lên mặt, thở hổn hển van cầu.

Hắn không quản cậu nói gì, đem côn thịt cương cứng của mình đâm thẳng vào cúc huyệt đang chảy đầy bạch dịch khi nãy, hai tay ôm lấy hông cậu đưa đẩy, thân thể va vào nhau phát ra tiếng lạnh bạch khiến người ta đỏ mặt. Tư thế này khiến hắn dễ dang đâm vào nơi sâu nhất của cậu, đem toàn bộ bắn vào bên trong.

Hai người liên tục đổi tư thế. Cậu bị hắn xoay qua xoay lại đến mấy giờ đồng hồ, ngoài rên rỉ cùng hôn môi thì hoàn toàn không thể làm gì khác. Đến quá trưa, hắn mới ôm cậu cùng nằm lên giường, cự vật to lớn vẫn còn ở bên trong, cùng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cậu vẫn mơ mơ màng màng mà hỏi nhỏ: "Ngươi... ngươi làm sao biết được ta là nam nhân...?"

Hơi thở của hắn có chút loạn, nhưng ngay sau đó lập tức cắn mút lấy lành tai của cậu thì thầm: "Trẫm là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, hôm đó rất nóng, bảo bối ngươi mặc y phục thực mỏng,... ta đứng sát ngươi, nhưng không thể thấy vết thủ cung sa trên cánh tay, hôm ngươi rơi xuống nước cứu Chiêu nghi, trẫm cũng không hề thấy. Vậy nên ta liền nghĩ, bảo bối ngươi quả nhiên không phải là nữ nhân."

Đến lúc hắn nói xong, liền thấy cậu ở trong lòng mình đã ngủ say từ lâu, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, gương mặt nhỏ hồng đáng yêu kia dụi dụi vào cánh tay rắn chắc, đôi môi anh đào phấn nộn lúc ngủ say còn hơi chu ra hảo câu dẫn. Hắn khóa chặt cậu trong lòng, cả hai cùng thiếp đi trong căn phòng toàn hơi thở hoan ái.

Đến khi Vương Nguyên tỉnh lại đã là chập tối, xung quanh không có một bóng người, vặn vẹo hạ thể đau nhức đến sắp gãy của mình lết xuống giường. Cậu ngồi lên mép giường nhớ lại đến chuyện xảy ra, xấu hổ vùi mặt vào gối. Chỉ mong nền đất nẻ ra một chỗ để chui xuống. Sau đó liền kiếm một tấm vải dày dặn cuốn quanh thân thể đầy dấu hôn tím ngắt, lẻn theo lối sau của tẩm cung trốn ra ngoài.

[KAIYUAN VER] [H] DUYÊN PHẬNWhere stories live. Discover now