~~~~ căn nhà kho ~~~~- dậy... dậy mau... Jiyoung cô ta hất nước lên mặt Luhan.
- ư.... ư.... Cô đau đơn kêu lên, và từ từ mở mắt.
- mau ăn cái này đi.... Bỗng một người đàn ông che kín mặt ngồi xuống cạnh cô và đưa đồ ăn cho cô.
- anh.... anh... là.... anh là.... ai?? Cô thều thào.
- em mau ăn cái này đi.... không thôi đứa bé trong bụng.... Anh ta lảng tránh ánh mắt của cô.
- tôi.... tôi.... tôi đang hỏi..... anh... anh... đấy... anh đấy.
- em không cần biết... mau ăn nó đi.... chắc em đói lắm rồi...
- không.... không.... tôi.... tôi... không ăn.... không.... ăn....
- mau ăn đi, từ sáng em đã không có gì trong bụng rồi.
- tôi không ăn.... Cô hất đổ đồ ăn xuống đất.
- anh lãng phí thời gian với cô ta làm gì? Cô ta không ăn thì kệ cô ta. Jiyoung kéo người đàn ông kia dậy.
- Park Jiyoung, một ngụm nước cô ấy cũng không uống, bây giờ đồ ăn cũng không ăn. Với tình trạng này cô ấy sẽ...
- anh im lặng, không đến lượt anh lên tiếng. Cô ta chỉ thẳng mặt.
- Luhan à, cô không ăn không uống là do cô, cô có ngất đi cũng là do cô. Đừng oán trách tôi làm gì...
- cô.... cô.... đồ súc sinh.... đồ.... dã thú... đừng bao giờ mong rằng tôi khai ra chỗ cất tờ giấy kết hôn của chúng tôi....
- cô còn ngang bướng.... Đồ lì lợm. Jiyoung cầm dây roi dài lên đánh vào người cô rất nhiều.
- a.... a.... đừng đánh con tôi.... Luhan kêu la thảm thiết trong đau đớn, nhưng đôi tay bị thương nhỏ bé kia vẫn ôm và bảo vệ lấy đứa con trong bụng cô.
- mau khai ra... mau lên.... Mau... Jiyoung càng ngày càng đánh nhiều hơn.
- a.... hức.... a.... a... á.... á... hức... Luhan đau đớn đến bật khóc.
- cô đừng đánh nữa, cô ấy đang có bầu đó. Người đàn ông kia ra can ngăn.
- anh buông ra.... Mau khai ra...
- cô dừng lại đi.... Mau.... MAU DỪNG LẠI. Anh ta nổi điên nên quát thật to vào mặt Jiyoung.
- hức.... hức... a.... a... Luhan đau đớn, cố gắng kìm nén cơn đau lại nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.
- CÔ THÔI NGAY ĐI. Anh ta buông roi dây ra và dẫn Jiyoung đi ra ngoài.
- Park Jiyoung, cô bị điên hả? Cô không thấy cô ấy đang có bầu sao? Lỡ như đứa bé có chuyện gì, thì Oh Sehun anh ta không bao giờ tha thứ cho cô đâu.
- Kim Minseok, anh còn yêu cô ta à?
- tôi..... tôi.... Người đàn ông ấp úng kia là Minseok.
- anh còn yêu cô ta à? Đúng không? Anh nói đi, ANH CÒN YÊU CÔ TA ĐÚNG KHÔNG?
- đúng.... tôi còn yêu cô ấy.... từng ngày từng giờ trôi qua, tôi không ngừng yêu cô ấy. Cô biết rồi, thì đã sao? Cô làm gì tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
Ngẫu nhiênTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...