Điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy đỏ, nhưng cũng chỉ còn cháy được như thế trong vài giây nữa — hoặc nhanh hơn, nếu có làn gió đêm nào len qua kẽ cửa sổ mà thổi bay.
Mùi thuốc lá vốn chẳng dễ chịu gì, đắng nghét với đống khói đục ngầu như muốn giết chết từng tế bào của cả người hút vẫn người đứng cạnh, kinh khủng tới mức có thể nhuộm lá phổi của một kẻ hoàn toàn khỏe mạnh sang màu đen nâu bám bụi. Vậy mà nó vẫn luôn tồn tại, bởi vì một điếu thuốc, có thể làm người ta thổi bay đi vài cái bực dọc qua hơi thở.
Tôi tựa đầu bên cửa sổ, đánh mắt xuống khu đô thị vẫn còn sáng đèn nhộn nhịp, trái hẳn lại với không khí yên tĩnh như đông cứng trên này. Chà, giá mà anh vẫn còn khả năng tốt về thị giác như ngày xưa, có lẽ hiện tại tôi đã có thể nắm tay anh mà chỉ trỏ cho anh xem những toà nhà cao ngút — khi mà tôi đã có thể cướp anh khỏi tay gã. Nhưng thảm kịch năm ấy, bất đắc dĩ cướp đi ánh sáng của anh, và khiến anh trở nên sợ sệt với mọi thứ khi không thể phân định nổi ai với ai, hay là cái gì ; buộc phải dựa vào người vào anh tin tưởng nhất, là Phác Xán Liệt, bởi gã đã ở với anh tới tám năm trời. Với gã thì khác, mọi thứ sẽ trở nên với nghĩa thôi, dù là có mười năm đi chăng nữa, gã cũng chẳng dại gì mà chấp nhận đem theo mình một người bạn trai bị mù. Vì vậy, gã lợi dụng tình cảm của tôi, buộc tôi phải trở thành thế thân của gã, nếu như không muốn anh phải chết dần trong khổ sở và đớn đau...
" Xán Xán... "
Anh nép mình bên cánh cửa, giọng khe khẽ gọi tôi, kéo tôi khỏi đám mây đen đang dần ăn trọn lấy tâm não. Bàn tay mò mẫn lấy một vật thể cứng rắn nào đó để có thể bán vào mà di chuyển.
Tôi ném mẩu thuốc trên tay xuống đất, dập nó vội bằng gót chân trần, đi tới bên cạnh anh mà đỡ lấy cơ thể nhỏ kia. Cảm nhận thấy tôi ở bên cạnh, anh có vẻ an tâm hơn, buông lỏng tay khỏi mặt gỗ của chiếc cửa, chuyển sang vịn vào cổ tôi.
" Xán Xán hút thuốc sao ? "
Anh hỏi, đôi mắt tròn mở to, hướng vào chính diện gương mặt tôi, có lẽ bởi anh đã ngửi thấy mùi khói dư âm bốc ra từ khuôn miệng. Chiếc mũi chun chun lại đánh hơi, hàng lông mày theo phản xạ liền nhíu chặt không hài lòng.
" Không... "
Tôi chối, mặc dù biết rằng chứng cớ đã được anh nắm chắc trong tay, bởi vì mắt không thấy nhưng tai vẫn có thể nghe và khứu giác có phần nhạy hơn — tôi bị bắt tại trận rồi.
Nhịp đập tim không hiểu sao cứ dồn dập, dậm từng nhịp một xuyên qua cả da thịt, truyền lớn tới mức hai màng nhĩ chỉ còn bao quanh tiếng của riêng nó. Lưu thông của tôi cũng không còn rõ ràng, gần như sắp hụt mất. Môi bắt đầu khô dần cùng nơi gót chân truyền dần cảm giác nóng bỏng của tàn lửa ban nãy. Không chỉ riêng ở đó, đáy bụng cũng nhộn nhạo vô cùng, y như có kẻ đốt cháy diêm thành một bó ngồi chung quanh.
" Xán Xán của anh không biết nói dối đâu nhỉ ? Có lẽ là mùi của bụi đường rồi. "
Anh nhún vai, đầu hơi hướm về chiếc sô pha đặt bên cửa sổ — nơi một vụn khói đậm còn vương trước khi trở nên nhạt nhoà và biến mất.
Không.
Anh dấu yêu, tôi đúng là kẻ không biết nói dối.
Nhưng Xán Xán của anh, lại là kẻ nói dối giỏi nhất.
Cũng trả trách, gã lại có thể khiến anh tin rằng tôi là gã.
Bởi niềm tin tưởng của cả hai có quá nhiều, tới mức kể cả khi người kia rời đi, nửa còn lại vẫn tin rằng
Xán Xán luôn ở đây và tiếp tục chìm trong kết giới ảo giác do gã tạo.
Hỡi ôi, ước gì tôi là một chú sói.
Chú sói mạnh mẽ, đấu tranh với gã thợ săn để dành lại con cừu non này
-
;;v;; chạy bản vẽ với check form hông up truyện thường xuyên được...
BẠN ĐANG ĐỌC
voice > hunlay
Fanfictionxán xán, anh gọi gã như thế. anh cũng gọi tôi như vậy. bởi tôi mang giọng nói của gã, kẻ duy nhất anh tin tưởng trên thế gian này.