vì mất đi ánh ánh mặt trời;
kim jennie & min yoongi;
©littlecolderwarning nhỏ; lowercase, shot rất chán.
_
1;
tôi mở túi xách ra, lấy một phần tiền cầm vừa đủ tay, bước tới cửa bán vé, tôi đẩy tiền vào.
"chỗ này đủ cho tôi đi bao xa?"
"chuyến trong ngày sao, quý cô?", người bán vé trả lời.
"vâng, chuyến trong ngày."
"ngần này đủ cho cô đến daejeon. còn thừa 3000 won."
"cám ơn, cho tôi một vé, chỗ nào cũng được."
"cho tôi xin tên của quý cô nào?"
"jenni-- jennifer williams."
ông ta nghe xong, gật đầu một cái, tay viết lên giấy lia lịa, "con lai sao? cô nhìn không giống người ngoại quốc?"
chắc chắn rồi. bây giờ tôi trông chẳng khác gì một trò cười cả. bộ tóc giả vàng hoe này đang làm da đầu tôi ngứa lên. và tôi không biết sức chịu đựng của mình có thể dài lâu đến khi nào. không chừng chỉ vài phút sau, tôi sẽ ném phăng bộ tóc xơ xác này đi mất. sau đó sẽ có một chuyện tồi tệ hơn xảy ra.
"ừa, mẹ tôi kết hôn với một quý ông người mỹ."
cố gắng dệt nên một lời nói dối hoàn mĩ cùng với nụ cười thân thiện, tôi nhún vai. jennifer williams sao? hay đấy. có lẽ đây sẽ là cái tên mà sắp tới đây là chỗ trốn để tôi trú ngụ.
"nó sắp khởi hành rồi. cô nên nhanh chân hơn."
ông ta tốt bụng nhắc nhở, dúi vào tay tôi một tấm vé. tôi cũng bước đi, nhường chỗ cho người khách đang đứng đợi phía sau mình.
2;
nhìn lại thời gian trên vé tàu của mình, tôi hơi nhíu mày. tính toán một chút, nếu bây giờ tôi chạy đi mua một phần sandwich cho bữa tối, có lẽ vẫn còn kịp chán.
bởi vì đồ ăn trên tàu toàn là đồ rởm. cũng chẳng ngon lành gì mấy. tôi đã từng lãnh qua rồi. ly coffee đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi uống ở đấy. dường như mấy người nhân viên hoàn toàn không biết cân bằng lượng nước sôi và lượng sữa. nhưng có lẽ bọn trẻ sẽ thích thú với mấy cây kẹo mà họ rao bán. vì chúng là trẻ con mà.