Trong khi nhiều người cho rằng bộ phim Gia đình đạo tặc truyền cho người xem niềm tin vào cuộc sống, thì điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất khi xem xong bộ phim này đó là một chân lý đc người bà trong phim nhắc lại 2 lần: những thứ gọi là hạnh phúc hay tình yêu thương ấy tồn tại là sự thật nhưng cũng đừng kì vọng quá nhiều.
Một bà lão sống đến tuổi 80 thì chắc hẳn bà biết ai là những người thật lòng với mình, ai sẽ hại mình, và đối phương lương thiện ở mức độ nào. Thế nên bà dám sống cùng với những kẻ giết người, bà cũng sẵn sàng dùng tiền của mình cưu mang họ, một điểm nhìn xa trông rộng mà tôi ngưỡng mộ ở bà đó là không kì vọng vào ai cả, dường như còn sống ngày nào bà chỉ muốn nhìn thế gian kĩ hơn, dùng con người lạnh nhạt và tham lam của mình để che đi bản chất hiền lành lương thiện.
Bộ phim là sự đan xen giữa xấu và tốt. hai vợ chồng nam nữ chính là những kẻ giết người nhưng lại mủi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của Lin và Shota. Và khi chính mẹ ruột cô bé đánh em không thương tiếc và còn ước gì chưa từng đẻ em ra thì chính chị vợ lại nhìn em bằng ánh mắt bao dung, mua quần áo cho em, không động tay động chân với em, cho em ăn ngon và thật lòng cảm thương cho cuộc đời của em chứ không phải chỉ muốn làm mẹ một cách xáo rỗng. Thế nên ở cuối phim, khi bị tra khảo, chị nhìn lên trần nhà và thốt rằng "cứ đẻ con thì sẽ trở thành mẹ sao" , câu nói quả nhiên đã chạm trúng trái tim của nhiều người.
Một câu nói nữa khiến tôi có nhiều suy ngẫm, " thật tốt khi chúng ta có thể tự lựa chọn gia đình của chính mình". thật may mắn cho những người sinh ra đã có cả cha và mẹ yêu thương. Nhưng nếu ở trong trường hợp của Aki và Lin, thì thực sự tôi nghĩ việc có thể lựa chọn cho mình một gia đình là điều không tồi. Ít nhất, giữa những người họ không có sự kì vọng, bởi vì không phải máu mủ tìh thâm nên dù có bị phản bội họ cũng không đau lòng, không oán trách. ít nhất họ tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vui vẻ, không gây cho nhau những tổn thương và nghiệt ngã. Thế nên dù biết rằng bản thân gia đình đạo tặc là sự hình thành sai trái. nhưng người xem vẫn không thể nào quên những giây phút vui vẻ cả 6 người họ, khi cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ, và tâm sự với nhau về những việc lặt vặt trong cuộc sống, mà đôi khi những người mang danh nghĩa máu mủ tình thâm lại không làm được. Cảnh cả gia đình cùng chen chúc nhau dưới mái hiên nhìn về phía pháo hoa sắp tàn là một khung cảnh đầm ấp hạnh phúc, nhưng dường như cũng báo trước điềm gở, rằng cuộc sống hạnh phúc tạm bợ đó sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.
Trong phim có những đoạn mà vì tiền họ đã phải bán rẻ lương tâm của mình. Họ đã bị những cay đắng trong cuộc đời đẩy vào một cuộc sống đôi lúc tưởng như vô tình vô nghĩa, máu lạnh. Khi không màng đến những giá trị đạo đức cơ bản. Thế nhưng họ thực sự vô tình? những con người bị xã hội lãng quên ấy? mặc dù lấy tiền của gia đình Aki, nhưng bà cũng không bắt Aki góp tiền để sống cùng với mọi người, và đối xử với Aki như chính cháu ruột của mình. Và nếu không thương xót Lin, tại sao chị vợ phải từ bỏ công việc duy nhất của mình để che dấu bí mật về em, mặc dù ban đầu chính chị là người phản đối quyết định để em ở lại, đó có phải hay không chính là sự hi sinh? Mặc dù bọn họ bỏ mặc Shota khi em bị gẫy chân nhưng đó không phải là vì đã biết rằng nhất định em sẽ nhận được sự chăm sóc tốt từ chính phủ, còn bản thân bọn họ không thể không chạy vì đã gây ra quá nhiều tội lỗi hay sao? Nếu không thật lòng thương Shota có lẽ cuối cùng chị vợ cung sẽ không kể cho em nghe về manh mối chiếc xe mà họ tìm thấy em, và đoạn cuối phim khi ông chú đuổi theo chiếc xe chở Shota, nói lên điều gì? Tôi nghĩ đó còn hơn cả cái gọi là tình thương!
Mặc dù chứa đựng nhiều giá trị nhân văn nhưng bộ phim chính là một câu chuyện buồn về xã hội Nhật Bản hiện đại, vội vã phát triển đất nước mà bỏ quên đi những người sống ở đáy xã hội, sống cuộc đời tội lỗi và đau khổ.
Trong bộ phim tôi thực sự thích nhân vật chị vợ Nobuyo, con người chị phản ánh một cách sắc nét và hiện thực về cách sống của người Nhật ngày ngay, bên ngoài sự vô cảm là một trái tim hướng thiện, nhưng không biết làm gì khác ngoài việc nghĩ cho mình trước, đôi khi lạnh lùng và vô tâm, giả tạo. Và diễn viên Ando Sakura đã hoàn thành thực sự xuất sắc với vai diễn này từ những diễn biến tâm lý tinh tế nhất.
YOU ARE READING
cảm nghĩ về phim Gia đình đạo tặc/ Shoplipfting family
Short StoryMột bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Nhật Bản chứa đựng giá trị Nhân đạo và phản ánh một cách trực diện xã hội Nhật Bản hiện đại để lại trong lòng người xem những day dứt về hiện trạng nhức nhối và nhiều suy ngẫm.