Kim Tịch run người,cô ngồi sập xuống
Xuất huyết não?
Kim Tịch tắt điện thoại
Hoàng Ma tỏ vẻ lo lắng,anh dìu Kim Tịch dậy
" Cô có sao không ? "
Cô bàng hoàng nhìn Hoàng Ma,hai đôi mắt ướt đẫm,giọng hơi run
" Con ... của tôi ... và anh gặp chuyện rồi... "
" Của tôi và cô... ? "
Không lẽ là tên nhóc hôm trước?
Nhưng...
Giờ không phải lúc để lo chuyện đó!
Hoàng Ma bế Kim Tịch lên
" Chút nữa tôi sẽ làm rõ,trước mắt cứ tới bệnh viện "
" Người đâu,chuẩn bị xe để tôi tới bệnh viện X bây giờ ngay! "
Kim Tịch dựa vào ngực của Hoàng Ma
Cô khóc rất nhiều,ướt đẫm cả áo,như một đứa con nít!
Hoàng Ma vuốt nhẹ mái tóc cô
" Không sao,có tôi đây rồi! "
[...]
Kim Tịch hốt hoảng chạy về phía lễ tân
" Y tá,Kim Trạch ... con của tôi đang ở phòng nào "
Hoàng Ma vỗ nhẹ lên vai của cô,mỉm cười
" Để tôi lo "
Chừng 5 phút sau,một bác sĩ trung niên xuất hiện
Ông ta trông có vẻ rất có tuổi nhưng lại nhìn Hoàng Ma với ánh mắt cung kính
" Hoàng tổng,tôi đã kiểm tra rồi,tình hình... "
Kim Tịch chạy về phía bác sĩ,nắm chặt tay ông ta
" Con của tôi...sao rồi?? "
Hoàng Ma vẫn giữ vẻ nghiêm nghị
Bác sĩ nhìn Kim Tịch rồi nhìn Hoàng Ma,thở dài
" Cũng không được lạc quan lắm,nhưng cần làm phẫu thuật là được "
Hoàng Ma không thay đổi sắc mặt,nói nhạt
" Tôi cảm ơn "
Kim Tịch ríu rít,nước mắt hạnh phúc tuôn ra
" Cảm ơn bác sĩ nhiều "
[...]
" Hoàng Ma,chuyện hôm nay,cảm ơn anh... "
Hoàng Ma xoa đầu Kim Tịch,mỉm cười
" Không có gì "
" Tôi nợ anh 2 lần rồi,anh muốn tôi làm gì đây? "
Hoàng Ma tỏ vẻ nghiêm nghị
" Nói sự thật cho tôi,cậu bé đó là ai? "