Chương 23: Thằng Khốn

3.5K 307 23
                                    

Những ngày tới Hồng Kông tham gia liên hoan phim. Ngô Cẩn Ngôn mỗi tối đều vô cùng đều đặn phát đi hai cuộc điện thoại.

Lần thứ nhất là gọi điện cho Tần Lam, giúp nàng kể chuyện cổ tích hống Nhan Nhan ngủ.

Lần thứ hai là gọi điện cho Mạc Tây An, giúp nàng an ủi trái tim cô đơn và nỗi nhớ vượt ngàn dặm xa xôi của bé con Nhã Nhã.

Tần Lam nói với cô rằng: "Kì thực em không cần gọi quá nhiều như vậy. Sẽ rất vất vả cho em."

"Vậy nếu em không chủ động gọi, thì mẹ của Nhan Nhan có gọi cho em không?" Ngô Cẩn Ngôn bật cười.

Tần Lam chọn cách giữ im lặng.

"Lam Lam, em nhớ chị." Đồng chí Ngô vẫn không từ bỏ. "Nhớ chị nhớ chị nhớ chị. Mỗi sớm thức dậy đều là nhớ chị."

"Cẩn Ngôn, đừng mơ mộng giống như khi em mười tám tuổi nữa." Tần Lam day day thái dương. "Nếu nỗi nhớ có thể quy đổi thành tiền thì em hẵng mơ. Bởi vì giây phút em ngẩn người tương tư, em có thể dùng nó để làm được rất nhiều việc khác."

"Chị lại như vậy rồi." Ngô Cẩn Ngôn bất mãn. "Dù sao em vẫn là nhớ chị."

Tần Lam hết cách. Và kết quả, nàng thẳng thắn cúp điện thoại.

"Ơ, này này..." Đồng chí Ngô bi ai gào thét.

---

Để tổ chức sự kiện liên hoan phim cần mất rất nhiều công sức.

Ngô Cẩn Ngôn vừa kết thúc cuộc họp bàn về khâu đón khách và trao giải. Thời điểm đặt chân vào phòng nghỉ, cô nhận được điện thoại của Tần Lam.

Nàng... hình như không thường chủ động gọi cho cô.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Ngô Cẩn Ngôn lập tức bắt máy.

"Em đây."

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm nho nhỏ của Nhan Nhan.

"Sói xám a di..."

"Nhan Nhan?" Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc.

"Sói xám a di, dì đã xong việc chưa...?" Tần Nhan ấp úng hỏi. Giọng nói rõ ràng muốn cô trở về.

"Hết ngày mai dì mới có thể trở về. Con sao vậy? Mẹ con đâu?"

"A di... ba ba của Nhan Nhan đến tìm mẹ. Ba ba hiện tại đang mắng mẹ. Con liền trốn trong phòng gọi điện cho dì..." Tiểu Tần Nhan nghẹn ngào. "Sói xám a di, dì trở về đi."

Nghe hài tử mang theo tia hoảng sợ mà năn nỉ. Ngô Cẩn Ngôn tâm trạng lập tức chùng xuống.

Trương Thiên Vĩ cư nhiên lại tới làm phiền nàng?

"Nhan Nhan, bây giờ ba ba con vẫn ở đó ư?"

"Dạ, ba ba muốn bắt con về nhà bà nội. Sói xám a di, con không muốn ở nhà bà nội đâu..." Tiểu Tần Nhan càng nói càng uất ức. Rốt cuộc vẫn là thút thít khóc lên.

"Nhan Nhan." 

Ngô Cẩn Ngôn vừa cất tiếng gọi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động vô cùng mạnh. Sau đó là những bước chân vội vã của Tần Nhan.

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now