Hắn thả cậu lên giường bên trong phòng, lấy khắn ấm cho cậu lau mặt. Còn mình thì đi tìm quần áo để cậu thay.
Cậu thường xuyên đến ở cùng với hắn, đương nhiên quần áo để ở đây cũng rất nhiều. Hắn tùy tiện lấy một bộ, để trên giường cho cậu. Sau đó rời khỏi phòng, thực ra cho đến bây giờ hắn vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu. Nếu nhìn giữa chừng lại nổi lên thú tính thì biết phải làm sao bây giờ. Hắn vẫn muốn lần đầu tiên của hai người là do cậu tự nguyện.
Nhưng hình như cậu bắt được suy nghĩ của hắn. Trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu đã kịp nắm chặt lấy bàn tay hắn, không cho hắn rời đi.
Công Phượng kéo mạnh hắn về sau. Xuân Trường không nghĩ cậu sẽ làm thế, nên mất đà ngã lên giường. Công Phượng cậy thế trên người có chút rượu liền làm càng. Dù gì cậu cũng là người say, làm như thế này cũng không đến nỗi phải xấu hổ đâu nhỉ. Cậu là do bị rượu khống chế.
Cậu trở mình ngồi lên người hắn. Đôi mắt trở nên trong suốt như nhìn thấu tâm can hắn. Khuôn mặt của hắn đầy vẻ lúng túng, không biết có nên đẩy cậu ra không.
"Có phải....anh muốn làm em từ lâu rồi đúng không?" - Cậu không hề ngại ngần nói ra những từ ngữ có chút thô tục đó. Nếu là bình thường dù có cạy miệng cậu như thế nào cậu cũng sẽ không nói. Nhưng bây giờ trong người cậu là đang có rượu, là người say không biết gì a.
Công Phượng bây giờ với Công Phượng lúc nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Một bên trong sáng một bên lại dâm mỹ, làm người khác muốn thưởng thức.
"Em đang nói gì đấy?" - Hắn không muốn nói đây là sự thật, nếu cậu còn nói thêm một lời nào nữa, hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi nữa đâu. Ngày hôm nay trực tiếp ăn cậu sạch sẽ.
"Không phải sao? Hay là tại em suy nghĩ vẩn vơ" - Bàn tay cậu từ từ di chuyển xuống phía thắt lưng của hắn, kéo lớp áo thun đang được sơ vin bên trong chiếc áo sơ mi mở toang kia lên. Tiến vào sờ những khối cơ trong đó.
Ánh mắt say tình này của cậu làm hắn không thể khống chế. Lật người đè cậu xuống giường, chiếm lại thế thượng phong.
"Nếu anh nói, em không suy nghĩ vẩn vơ, thì bây giờ phải làm thế nào đây?" - Xuân Trường lưu manh nói. Súng đã lên ngòi, không thể không bắn a. Cái này còn là cậu câu dẫn hắn trước.
Hắn trước tiên cởi vài cúc áo sơ mi của cậu ra thị uy. Thực chất hắn cũng không muốn làm đến cùng, lần này có thể là do say, đến khi tỉnh lại không phải sẽ giận hắn.
"Chúng ta làm đi, em đã muốn thử từ lâu rồi" - Câu nói của cậu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đóng vào đầu hắn nghe một tiếng 'bong'. Cái này là chấp nhận rồi.
"Không hối hận chứ? Cho em thời gian suy nghĩ đấy" - Tay hắn không ngừng cởi sạch cúc áo sơ mi cậu, hành động vời câu nói không hề có chút ăn nhập gì nhau. Cho thời gian sao? Hắn không làm được.
"Không cần suy nghĩ"
Công Phượng dứt khoát nói, cậu nâng người mình lên, chủ động hôn môi hắn. Tuy là không có kỹ thuật gì, nhưng lại làm hắn mê đắm đến kì lạ, từ từ chìm vào trong khoảnh khắc tuyệt vời đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
Fiksi PenggemarNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...