Short story

36 3 0
                                    

    Đứng trước gương, tôi cố chỉnh cho chiếc áo sơ mi trắng thẳng nhất có thể. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày đầu tôi nhận việc. Đã bao ngày tháng ăn bám mẹ thì giờ tôi đã có một công việc. Nhưng có lẽ ông trời không thích thế, bầu trời hôm nay trông âm u, không lẽ trời lại mưa. Dù có vậy thì cũng chẳng có thể làm tôi bớt hưng phấn cho một ngày làm việc vui vẻ được.
     Tôi cầm lấy chiếc cặp táp mà tôi đã mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội dùng, xỏ chân vào đôi giày tây đen bóng loáng mới mua. Mở cửa, bước ra khỏi căn hộ trong tâm thế tự tin nhất từ trước tới giờ. Tôi hít một hơi thật sâu để lại bình tĩnh.
     Hôm nay sẽ không giống những ngày trước. Hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc đời đen đủi của tôi.
      Trạm xe buýt gần nhà tôi vẫn chưa có một ai khi tôi tới và cả chuyến xe cũng thế. Tôi đi dọc xuống chiếc xe buýt vắng người ấy và ngồi vào chỗ ngồi ưa thích của tôi, chính là ngồi ở phía bên trái, nơi tôi có thể ngắm nhìn dòng người vội vã đi lại.
" âm u.", Tôi lẩm nhẩm.
   Xe máy, xe hơi chạy liên hồi không thôi. Tôi mải mê suy tư mà lỡ trạm dừng, giờ thì xong đời. Đi trễ ngày đầu,không bị đuổi việc thì cũng không yên về boss.
" Bác tài ơi, cho con xuống ở đây này. Nhanh nhanh giúp con với. Trễ giờ rồi bác ạ!"
    Bác tài xe này tốt tính thật chứ, chả mắng chửi gì tôi mà còn chúc tôi tới chỗ làm đúng giờ nữa.
" Đây là trạm số 6..." Tôi vừa nói vừa nhìn ngó xung qua
    Chỗ làm cũng khá xa trạm xe tôi đang đứng. Khi đăng ký xin việc tôi làm gì biết làm công ty làm lớn đến thế. Chỉ nghĩ là cuối cùng cũng có công ty chịu nhận mình. Công ty không xa trạm xe là bao, chỉ cần đi quay một cái đèn đỏ rồi băng qua đường là tới rồi.
     Trong công ty, ai cũng vội vã đi làm việc được giao, thì tôi lại lơ ngơ. Tòa nhà này to quá đi, đi mãi mới tìm được văn phòng quản lý để nhận thẻ nhân viên. Tôi được phân ngồi cạnh cửa sổ. Mới khởi đầu mà được thấy ưng rồi thì chắc sẽ tốt thôi. Nhưng không, công việc cứ đẩy qua tôi. Thì tôi biết vụ ma cũ ăn hiếp ma mới nhưng tôi đâu có biết sẽ đáng sợ như thế này. Nào là sửa layout, đổi phông chữ, đi in giấy, lấy poster, đọc báo cáo rồi sửa lỗi chính. Tới cuối ngày thì tôi đã trở nên một con ma không ra ma, người không ra người.
    Bước ra khỏi công ty với những bước đi không sức lực.
*lạch cạch*
" mưa rồi, mau lên kẻo lại mưa to hơn-" tiếng của những người đi đường.
"Mưa?" Tôi nói
     Nhìn lên trời, những hạt mưa rơi lên trán, tôi chạy tới trạm xe bus gần nhất. Dù rất tiếc nhưng tôi cũng đã dùng cái cặp của mình che mưa. Những bước đi của tôi làm nước bắn lên làm ước cả ống quần . Giờ thì tôi cảm thấy thích mưa hơn một chút. Tôi đã trở lên thời âu thơ khi tôi cũng những người bạn đùa giỡn dưới mưa. Khi tới trạm xe thì tôi nhận được một tin nhắn.
"Cô: Mày qua lấy cơm rồi hẵng về"
    Nhận được tin nhắn đó, tôi đã thấy hết mệt mỏi. Được chăm sóc có cảm giác thích thật nhỉ. Trên xe buýt, toàn những cặp đôi quấn lấy nhau. " Thấy ghét!", tôi nhìn bọn họ rồi lại quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em nhớ anh lắm!"
    Thành phố đã lên đèn rồi, ai cũng đổ ra ngoài phố còn tôi lại về với căn phòng trọ nhỏ bé. Nhưng chả sao cả, vì ở đó có người ấy. Nếu nghĩ lại thì ai rồi cũng có cuộc sống riêng mà thôi, chẳng biết sẽ có ai sẽ cùng tôi đi con đường của cuộc sống nữa. Và một lần nữa tôi lại lỡ trạm xe của mình. Nhưng bác tài lần này không hiền tí nào, tôi đã phải nghe mắng rồi mới được xuống.
" Tạnh mưa rồi?"
    Tôi đi vào con đường hẻm tối mà năm cấp 3 tôi vẫn thường hay đi. Khi đó tôi rất sợ phải đi một mình lắm, nên tôi thường chạy thật tới những cây cột đèn đường rồi nghỉ một chút chứ không đứng lâu rồi tiếp tục chạy tới cột đèn tiếp theo. Giờ thì hết rồi, tôi đã có thể đi một mình mà không sợ hãi. Thời gian đã thấy đổi tôi rồi nhỉ? Ừm thay đổi nhiều thật.
"Mẹ ơi, con tới rồi này."
" Mẹ ra ngay!"
    Tôi đứng trước cổng sốt ruột ngó vào trong. Ngày lúc tôi nhướng người tới thì người đàn bà quyền lực mở cánh của sát và chúng dập vào đầu tôi.
" Cho chừa. Nè, cầm lấy. Mẹ làm nhiều lắm, chắc cũng đủ có một tuần đấy."
"Dạ, cảm ơn mẹ nha. Chụt~"
"Thằng này, chỉ có nịnh là giỏi. Thôi về đi kẻo kẹt xe."
"Dạ~" tôi luyến tiếc nói
    Đi thêm vài chuyến xe rồi đi vào con hẻm thì tôi tới căn phòng trọ bé nhỏ mà tôi đã ở được mấy năm rồi.
"EM VỀ RỒI NÈ!"
   Tôi vội bỏ mọi thứ xuống, rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. Tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi quay lại bếp. Tôi lấy đồ ăn được cho ra. Lấy một ít thịt kho, ít canh và cơm nữa. Còn lại thì tôi cho vào cái tủ lạnh trống trơn của mình. Dọn ra bàn trong phòng khách, nơi tôi đã được dặn là không được ăn cơm ở đấy.
" Tới giờ chiếu thời sự rồi." Tôi bật TV rồi dò kênh.
"Này anh, hôm nay em làm việc mệt nhưng vui lắm."
" À mà, ông boss của em đáng ghét từ cái nhìn đầu tiên. Em chả ưa ổng đâu"
" Với lại em có qua cô lấy ít đồ ăn, mà cô toàn làm những món anh thích thôi. Ghen tị thiệt, chắc cô nhớ anh lắm nhỉ?"
" Hôm nay tôi muốn nói tới một vụ tai nạn và câu chuyện đáng cảm động-" - Bản thời sự trên TV
" Họ đang nói mình kìa anh!" - tôi quay sang nhìn bức ảnh được để trên kệ sách sau ghế sofa.
" Vào một buổi tối trưa mưa của 6 năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn. Xe khách đã đụng phải chiếc xe hơi con, dù là nạn nhân nhưng bên phía xe hơi con không được bồi thường thiệt hại. Là một tai nạn khá nặng nhưng may thay không một ai mất mạng cả. Thay vào đó là có hai người trong xe hơi bị thương. Một người bị thương không quá nghiêm trọng nhưng người còn lại nằm trong tình trạng hôn mê và được bác sĩ chẩn đoán là sẽ tử vong nếu không được thay thận, gan ngay. Nghe thôi thì chúng ta đã biết là rất nghiêm trọng rồi và tôi còn biết rằng là nếu có người hiến những bộ phận ấy thì người hiến cũng sẽ không giữ được mạng sau khi hiến. Nhưng không biết vì lý do gì mà đã khiến cho một người quyết định hiến thận, gan. Anh ấy chính là người đã gặp nạn của bệnh nhân kia. Tôi cũng kh-"
" Thôi đủ rồi." Tôi tắt TV
   Cái remote đã rớt khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của tôi. Lòng ngực của tôi muốn vỡ tung ra, tôi cảm giác mình không thể thở được nữa. Nước mắt tuôn trào trong sự đau đớn tột cùng, từng hạt lệ chứ lăn trên má rồi rơi xuống chén cơm chưa dùng. Tôi ngồi co rúm người lại, dựa lưng vào ghế sofa. Cả thân tôi run rẩy không tự chủ, cái cảm giác đáng sợ ấy lại bao lấy tôi.
" ANH THẬT LÀ NGU NGỐC. SAO A-ANH KHÔNG NÊN MẶC KỆ TÔI ĐI.... T-Tôi có sống thì c-cũng chẳng làm được gì cả." - giọng tôi trở nên run dần từng giây.
   Tôi lau đi những giọt lệ, đứng bật dậy rồi chạy ra phía sau sofa tới kệ sách. Tôi cầm lấy bức ảnh đã cũ được đóng khung gỗ được đặt trên kệ thấp nhất bên cạnh cuốn kỷ yếu.
" Nhưng, anh an tâm đi. Em sẽ thực hiện ước mơ của anh."
    Tôi đặt bức ảnh ấy lên ngực bên trái của mình, nơi trái tim và hình bóng của người ấy luôn được cất giữ, từng giây từng phút trôi qua tôi ghì chặt nó hơn. Nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát. Bức ảnh ấy chính là bức ảnh của tôi và người ấy năm 17 tuổi, chúng tôi đã cười thật tươi trong bức ảnh ấy, bức ảnh kỷ niệm 2 năm chúng tôi yêu.
.
.
.
.
-THE END-
Author: Nguyng
PS: Cảm ơn mọi người đã đọc và au mong mọi người sẽ ủng hộ au nhiều hơn.

🎉 Bạn đã đọc xong Cơn Mưa Qua Rồi Nhưng Nỗi Đau Vẫn Còn Đấy 🎉
Cơn Mưa Qua Rồi Nhưng Nỗi Đau Vẫn Còn ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ