Chap 14(H)

16.4K 592 35
                                    

SeokMin ngồi trong phòng làm việc, não bộ như căng ra vì đống việc ngập đầu. Quân bộ đang rất sốt sắng về việc bầu ra người đứng đầu, đảm nhiệm chức Nguyên Soái của vương quốc. SeokMin thực không hiểu, đó chẳng phải là SeungCheol sao?

Mấy người kia biện hộ rằng, Quốc Vương còn quá nhiều nỗi lo lắng khác, không thể nào đảm nhiệm ở cả hai vị trí được.

Nghe lý do đó thật buồn cười đi, nếu thực sự SeungCheol không kham được, quốc gia còn có thể phát triển thế này sao? Một lũ người khốn nạn chỉ ham mê quyền lực!

Hôm nay quá nhiều chuyện bực mình rồi! Anh giận chuyện sáng nay rất nhiều. JiSoo có thể ốm, vậy mà vẫn cố chấp đứng ngoài đấy phơi nắng như thế. Đến lúc bảo cậu vào nhà, cậu còn tỏ thái độ với anh sao? Biết vậy không có trồng hoa gì nữa cả! Ngày mai đốt sạch đống hoa đấy luôn đi!!!

Mội mùi đào ngọt ngào bay trong không khí, len lỏi xung quanh anh. SeokMin giật mình đặt tài liệu đang cầm xuống, là mùi pheromone? JiSoo?

Anh ra khỏi phòng làm việc, tiến tới phòng ngủ ngay bên cạnh. Mùi chất dẫn dụ của Omega quả thực vô cùng nồng đậm đang bay xung quanh đây. SeokMin phân vân không biết có nên gõ cửa phòng hay không. Nếu Omega phát tình mà không có Alpha ở cạnh, chắc chắn sẽ tự làm thương bản thân đến chết. Kì phát tình xảy ra 3 lần một năm, cách nhau 4 tháng, kết thúc chỉ khi Omega làm tình cùng Alpha.

Khi nghe SeungCheol nói JiSoo tiêm thuốc ức chế liên tục từ nhỏ, kì phát tình lần đầu tiên xuất hiện có lẽ sẽ rất vất vả, SeokMin đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng chính anh cũng không biết nó lại xảy đến ngay khi hai người mới ở chung có một ngày.

JiSoo trong phòng đầu óc hỗn loạn, nhịp thở gấp gáp. Cậu không thể điều chỉnh được nó bình ổn lại, giờ phải làm sao? Cậu không muốn... Làm ơn...
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, JiSoo cố cuộn chặt chăn hơn. Cậu chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc kiểm soát pheromone như thế này. Người duy nhất trong đầu cậu có thể nghĩ tới bây giờ...

TaeHyung...

JiSoo nức nở ngày một lớn, cả người cậu muốn bốc hoả lên mất. Máy lạnh đã điều chỉnh tới nhiệt độ thấp nhất, mà sao cơ thể cậu mồ hôi vã ra không ngừng.

SeokMin đứng ngoài cửa đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Làm hay không làm? JiSoo có chấp nhận anh không? Nhưng rồi, SeokMin nghe tiếng cậu khóc. Không suy nghĩ chần chừ gì nữa, SeokMin đẩy cửa tiến vào trong.

JiSoo úp mặt xuống nệm, cả thân người run lên bần bật vì khóc, vì khó chịu. Cậu ngửi ngay lập tức thấy mùi bạc hà, cái mùi sáng nay còn vương vấn trong phòng. JiSoo hơi quay mặt ra nhìn, SeokMin đang đứng đó, tay nắm chặt.

Cậu nhất thời hoảng sợ, không biết nên làm thế nào, chỉ biết ôm chặt tấm chăn. SeokMin bị chất dẫn dụ của JiSoo làm cho đầu óc cũng bắt đầu mù mờ, ham muốn mãnh liệt bắt đầu trỗi dậy.

SeokMin tiến tới gần JiSoo, kéo tấm chăn ra khỏi khuôn mặt đầy nước mắt. JiSoo quay mặt tránh đi ngay khi SeokMin đưa tay đến định lau nước mắt cho cậu. Tay anh khựng lại, vô định giữa không trung.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ