#

39 1 0
                                    


Hanbin mở cửa bước vào nhà, cậu thở dài, tháo giày đặt lên kệ, thế là hết một ngày làm việc mệt mỏi. Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra tận ngoài phòng khách, Hanbin cười nhẹ, hít một hơi: Xem nào, là thịt kho tàu, trứng cuộn và hmm canh rong biển chăng. Hanbin cởi áo khoác ngoài vứt lên sopha, rảo bước hướng tới phòng bếp.

Jinhwan dùng một chiếc thìa nhỏ, múc chút canh rong biển lên nếm thử, Hanbin không thích nhạt, có lẽ cần thêm một chút gia vị. Jinhwan lấy lọ gia vị bên cạnh, thả thêm một ít muối nữa, khuấy đều rồi lại thử lại. A, vừa đúng, Hanbin chắc sẽ thích lắm, Jinhwan mỉm cười tính đổ canh ra bát thì chợt cảm thấy như có ai đang nhìm chằm chằm mình. Jinhwan quay người lại, khéo miệng nhếch lên rộng hơn: " Hanbin, cậu về từ khi nào vậy?". Hanbin ngồi trên ghế, tay chống lên mặt bàn, khuôn mặt vui vẻ quan sát thật kĩ từng hành động dù lớn dù bé của anh người yêu. "Đúng lúc thấy được vẻ dâu hiền vợ thảo của anh". Jinhwan thấy nóng nóng hai gò má, anh quay đi giọng tỏ vẻ tức tối: "Hừ, ai thèm làm dâu hiền vợ thảo của cậu". Hanbin cười lớn, " Em có nói là của em ư? Cơ mà em không có chê đâu, thôi thì em sẽ hi sinh thân trai 20 mấy năm cho anh. Sao anh thấy em có vĩ đại không?". Jinhwan đặt bát canh lên bàn ăn, kéo mạnh cái ghế ra ngồi xuống, mặt nhăn nhó: "Hừ, cậu nghĩ tôi cần chắc? Tôi đây người gặp người thương, tôi mới không thèm cậu á!". Trời ạ, Hanbin yêu nhất là cái vẻ mặt giận dỗi này của Jinhwanie, thề là nó đáng yêu gì đâu, Hanbin chỉ muốn xông tới hôn chụt chụt lên cái môi đang chu lên kia. Nhưng Hanbin không thể vồ vập như vậy được, vì bây giờ là giờ ăn cơm, cơm Jinhwan đã tốn công nấu như vậy không thể lãng phí, giờ nào việc nấy chứ! Hanbin kéo tay Jinhwan lay lay, nhõng nhẽo: "Thôi Jinhwanie cần Bin đi mà, Bin ngoan ngoan dễ nuôi lắm. Cần Bin đi mà Jinhwanie đáng yêu, đẹp trai, tốt bụng nhất trên đời!". Thực sự thì Jinhwan muốn cười lắm rồi, muốn cười lớn là đằng khác vì cái sự nhõng nhẽo nhảm nhí của thằng oắt con này cực kì... cực kì lay động lòng người. Thử nói xem, nó bày ra cái bộ dạng này thì ai mà chịu nổi, vậy mà nó còn kêu là mình không có biết làm aegyo á. Ôi cái đồ dối trá! Jinhwan kéo tay Hanbin ra, đưa cho nó cái bát với đôi đũa, mặt nghiêm túc: "Nè ăn đi cái đồ dẻo miệng, nhanh lên không đồ ăn nguội hết bây giờ". Hanbin cười đến vui vẻ, "Jinhwanie, anh bỏ gì vào đồ ăn đúng không, giờ em chả quen ăn đồ ăn ở ngoài nữa, em chỉ thích đồ ăn của Jinhwanie thôi. Không được, anh phải chịu trách nhiệm với em, phải nấu ăn cho em cả đời mới được!". Jinhwan mặt thản nhiên, "Muốn biết anh bỏ gì không," Jinhwan ngước lên nhìn Hanbin, nháy mắt một cái, nói bằng cái giọng thì thào quyến rũ: " Tình yêu của anh đó!". Hừ cái thằng nhóc này, tưởng mình mày biết thả thính hở, anh mày còn cao siêu hơn đó nha, nào để xem cưng làm thế nào tiếp để qua mặt anh. Ấy thế mà Hanbin lại đặt bát xuống, mặt mày nghiêm nghị: " Jinhwan, nếu anh cứ thế này thì làm sao em có thể thực hiện đúng quy định giờ nào việc đấy chứ? Cái biểu cảm đó anh nên biết đặt đúng lúc đúng chỗ phải không!". Và thế là Jinhwan im bặt, mặt đỏ bừng, làm thế nào mà mình lại thành người xấu thế này!

 Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả hai ra sô pha ngồi coi tivi. Hanbin ngồi ôm anh người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, hít hà mùi hương quyến rũ quen thuộc. "Jinhwanie, em cần tiếp sức, ngày hôm nay mệt mỏi quá đi mất". Jinhwan quay qua, vòng hai tay qua cổ của Hanbin, rướn mình lên một chút hôn một cái lên trán, một cái lên mũi, hai cái lên hai bên má và một cái rõ to lên môi của Hanbin. "Thế nào, tiếp sức như vậy đã đủ chưa cậu bé xấu xa?". Hanbin cười, siết nhẹ eo của Jinhwan để anh ấy lại gần mình thêm chút nữa, "Jinhwanie biết thế nào là đủ không? Ở bên em cả đời kìa." Và Hanbin kéo Jinhwan vào một nụ hôn sâu. Tivi chiếu đến một bộ phim nào đó, ai quan tâm, chỉ là thêm một ngày bình thường nữa trôi qua.

BinHwan - Another dayWhere stories live. Discover now