Chương 102: Tố Thủy Tịnh Liên

2.9K 229 2
                                    

Cảnh Nhiên vừa mang theo mọi người đi vào, vừa dạy dỗ tri thức trận pháp cho nhi tử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh Nhiên vừa mang theo mọi người đi vào, vừa dạy dỗ tri thức trận pháp cho nhi tử.

Tạ Thù nghe được mùi ngon, Tạ Bác thì vẻ mặt mộng bức . Dù vậy, nhóc đã từng bị phụ thân mạnh mẽ bức bách học tập trận pháp, những điều cha giảng, tuy không hiểu hết nhưng cũng thức thời ghi tạc toàn bộ vào đầu.

Mọi người chăm chú lắng nghe, biết được cơ hội này rất khó có được, có vài chỗ cho dù nghe không hiểu, nhưng biết thêm một chút kiến giải về trận pháp cũng tốt, lỡ ngày nào đó gặp phải, nói không chừng còn có thể bảo mệnh.

Cảnh Nhiên thấy bọn họ nghiêm túc như vậy, thỉnh thoảng y sẽ kích phát một vài trận pháp, giảng giải cũng càng thêm tỉ mỉ, những tri thức này rất thâm ảo, chỉ trong một chốc thì không thể học được. Nhưng mà, chỉ cần có ấn tượng đại khái, khi gặp lại trận pháp này lần nữa, tuy không phá giải được nhưng để bảo mệnh thì không thành vấn đề.

Cảnh Nhiên mang theo bọn họ vòng vòng quẹo quẹo một hồi, thời gian không biết đã qua bao lâu, trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời.

Tư Dật vui vẻ nói: " Đây là lối ra khỏi sơn động."

Cảnh Nhiên cười nhạt, gật đầu nói: " Cẩn thận một chút, ảo trận còn chưa hết, đừng để lối ra làm ảnh hưởng đến tâm thần."

Mọi người nhanh chóng thu liễm cảm xúc, Tạ Uẩn lại lấy đan dược ra, nhét vào miệng Cảnh Nhiên, nói: " Ngươi cũng vậy, đừng quá hao tâm tổn sức, chúng ta đi chậm chút cũng được, không cần gấp."

Trong lòng Cảnh Nhiên ấm áp, cười nói: " Bởi vì có ngươi bên cạnh nên ta mới không cần cố kỵ nhiều, ngươi đừng lo, thiên phú thần thông của ta lâu rồi chưa tấn giai, lần này nói không chừng cũng là cơ duyên."

Tạ Uẩn dắt tay lão bà, nói: " Đừng quá miễn cưỡng."

Cảnh Nhiên nhẹ gật đầu, toàn tâm toàn ý tin cậy một người, loại cảm giác này không tệ chút nào, nếu đổi lại là trước đây, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, đừng nói là bí cảnh, cho dù là ở trong nhà, hoặc ở học viện, y không bao giờ dám để linh lực bị hao hết.

Lại qua một chốc nữa, rốt cuộc Cảnh Nhiên cũng dẫn bọn họ đến lối ra khỏi sơn động.

Tư Dật lau mồ hôi lạnh, đoạn đường vừa rồi quả thực rất khảo nghiệm nhân tâm, các loại thiên tài địa bảo suýt nữa làm hắn mờ mắt, nếu không phải vì đệ phu một đường chỉ toàn nhìn thẳng, cho dù biết rõ là giả, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ