Chương 106: Xung đột

2.7K 216 20
                                    

Đám người Tạ Uẩn xoay người rời đi, mấy hài tử nhanh chóng quét dọn hiện trường.

Tạ Bác vẻ mặt vui sướng: " Phụ thân, họ Bạch kia thật có tiền, hơn sáu ngàn viên linh thạch lận."

Tạ Thù nói: " Còn có thật nhiều pháp khí và phù chú, đáng tiếc là không có linh dược."

Mọi người vừa nghe liền hiểu, mục đích của mấy người này hiển nhiên không phải là vì cơ duyên mà đến. Nếu không, không nói tới linh dược cấp tám cấp chín, muốn tìm kiếm linh dược cấp bảy vẫn rất dễ dàng, linh dược và linh dược cấp bảy đối với Võ Sư mà nói, cũng rất hữu dụng.

Khóe miệng Tạ Uẩn run rẩy, mấy hài tử nhà bọn họ, sao lại trở nên tham tiền như vậy, hắn buồn cười nói: " Được rồi, các con tự phân chia đi."

" Cảm ơn phụ thân." Tạ Bác cười mị mắt.

"Cảm ơn thất cữu cữu." Tư Cần vội nói.

Tạ Uẩn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn nhỏ là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cái hành động thu thập chiến lợi phẩm này hoàn toàn là học theo hắn, Tư Cần là một hài tử ngoan cỡ nào, vậy mà cũng bị dạy hư.

Tạ Uẩn nhẹ búng ngón tay, thuận tay thiêu đốt sạch sẽ hết mấy thi thể, đoàn người nhanh chóng rời đi, bỏ lại Trần Thiên Lãng mất mát nhìn chăm chú vào bóng dáng của bọn họ.

Đi được chốc lát, Tư Dật chợt hỏi: " Thất đệ, tiểu tử vừa rồi là..."

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Hắn là hài tử của nhị tỷ."

" Cái gì..."

Không chỉ Tư Dật mà ngay cả Tạ Phong cũng lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều biết Tạ Tuyết được gả đến Trần gia ở Vân Châu, nhưng không biết hài tử của Tạ Tuyết tên gì.

Tư Dật lo lắng nói: " Để hắn lại đây sẽ không xảy ra chuyện gì đi." Bọn họ cùng hài tử kia, dù sao cũng có chút tình máu mủ.

Cảnh Nhiên nói: " Chỉ cần hắn không chạy loạn, trận pháp kia sẽ không bị người phát hiện ra."

Tạ Uẩn nói: " Nương của hắn rất biết cách khiến người ta phiền chán, đệ không thích tự tìm phiền toái."

Tư Dật không còn lời gì để nói, Tạ Tuyết đúng là rất dây dưa, không biết ngừng nghỉ là gì.

Trong lòng Tạ Phong lại không có cảm giác gì quá lớn, suy nghĩ của hắn cũng giống như Tạ Uẩn, cứu Trần Thiên Lãng một mạng đã là quá nghĩ tình máu mủ rồi. Về phần Tạ Tuyết, tốt nhất là đừng nên cho nàng bất cứ hi vọng xa vời nào, miễn cho nàng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể.

Năm đó, nếu không phải Tạ Tuyết có cái đức tính đó thì nàng cũng sẽ không leo giường thành công. Bởi vậy, đối với loại người như Tạ Tuyết, tuyệt đối không thể cho nàng bất cứ cơ hội nào quấn lên. Bằng không, một nhà thất đệ ở Vân Châu, chắc chắn sẽ bị Tạ Tuyết tìm mọi cách tính kế. Loại nữ nhân này, hắn không muốn nhiều lời.

Lộ trình kế tiếp cũng xem như thuận lợi, Tạ Uẩn triển khai tinh thần lực ra thăm dò, cẩn thận tránh né những người khác, nên không còn gặp phải nhạc đệm nào cả.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ