Chương 116: Truyền thừa đan sư

2.7K 204 12
                                    

Tạ Uẩn nhận thấy Cảnh Nhiên khác thường, bất động thanh sắc ôm chặt y, không tiếng động an ủi y.

Tần Tùy nhìn về phía Dương Thanh Miểu, nói: " Mật địa hoàng thất, ngươi tốt nhất đừng nên đi, tuy ta không biết thượng giới như thế nào. Nhưng tư vị trở thành nô lệ chắc chắn không có gì tốt đẹp, đừng nhìn mấy cái hầu phủ, vương phủ thực phong quang, trên thực tế đều là gia tộc do hoàng thất phong thưởng. Thành tựu cũng chỉ có thế, trừ phi bọn họ vọng tưởng phản kháng. Chẳng qua..."

Tần Tùy dừng một chút lại nói: " Đa phần những người phản kháng đều không có kết cục tốt, không bị phát hiện còn đỡ, lỡ bị phát hiện ra thì chỉ có nước chết. Hơn hai mươi năm trước, phủ Chu vương ở Khánh quốc có chút dị động, huyết mạch của người nhà đó hiện giờ đã bị đoạn tuyệt, chỉ còn sót lại duy nhất một độc đinh."

Tần Tùy suy tư một chút, bổ sung: " Này đều là do cha ta nói, hoàng thất không muốn xé rách mặt với Võ Vương, sợ bọn họ sẽ cá chết lưới rách. Hoàng thất lo lắng tin tức sẽ lại bị lan truyền ra, diệt khẩu sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Lúc đó hoàng thất cũng sẽ mất uy tín. Bởi vậy, cho dù Chu vương và hoàng thất có thù sâu như biển. Nhưng chỉ cần vẫn còn một tôn tử còn sống, Chu vương cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí hắn còn sợ hoàng thất sẽ phản kích."

Cảnh Nhiên cực lực khống chế vẻ mặt, không cho chính mình để lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Chỉ có Tạ Uẩn mới biết được, thân thể Cảnh Nhiên đang nhẹ nhàng run rẩy, đôi tay gắt gao nắm chặt, ngay cả gân xanh cũng nổi lên. Nếu không phải hắn nắm lấy tay Cảnh Nhiên thật chặt, nói không chừng lúc này đã chảy máu.

Tạ Uẩn ôm lấy Cảnh Nhiên, trấn an cảm xúc của y, suy nghĩ một chốc lại hỏi: " Nghe khẩu khí của ngươi, hoàng thất cường đại như thế, vì sao không dứt khoát giết phứt Chu vương luôn?"

Tần Tùy nở nụ cười, nói: " Không phải không muốn giết, mà là sợ tổn thất quá lớn. Lại nói, trên người Chu vương có ấn nô lệ, e là hoàng thất cũng không để hắn trong lòng. Tru sát người nhà của hắn cũng chỉ để cảnh cáo, cảnh cáo Chu vương hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, giọt huyết mạch cuối cùng của Chu gia cũng sẽ biến mất...Năm đó Cảnh Lan công tử ngang trời xuất thế, gặp phải cảnh hoàng thất toàn lực đuổi giết. Nhưng mà, cũng vì lần truy sát này, rất nhiều Võ Vương mới phát hiện thế lực của hoàng thất to lớn cỡ nào. Đại lục Hằng Võ đã bị hạn chế, cho dù có là Võ Hoàng ở đây, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của Võ Vương."

" Võ Hoàng?"

Ánh mắt mọi người sáng lên, toàn bộ đều hướng tầm mắt về phía Tần Tùy. Dương Thanh Miểu kích động hỏi: " Trên Võ Vương còn có Võ Hoàng nữa sao?"

Tần Tùy cũng lộ vẻ ước ao: " Nghe cha ta nói, phu phu Cảnh Lan năm đó bật hơi như kiếm, khí phách hiên ngang, sâu không lường được, lấy quả địch chúng, chém giết mười tám Võ Hoàng của hoàng thất. Hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, hoàng thất Khánh quốc tổn thất thảm trọng. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Chu vương.

Tạ Uẩn hiểu rõ gật gật đầu, tu vi đã chịu hạn chế, hoàng thất mà phái cao thủ lợi hại ra thì Chu vương cũng không làm được gì. Nếu mà thật sự cá chết lưới rách, vậy thì chỉ càng thêm kích thích tinh thần của những Võ Vương khác, nói không chừng ngày nào đó họ sẽ tạo phản.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ