Chương 118: Rời khỏi tháp rèn luyện

2.6K 194 6
                                    

Tạ Uẩn gấp không kịp đợi, bọn họ cần phải rời khỏi đây thật nhanh. Nếu không, chờ những người đó đi lên, tin tức bọn họ đạt được bảo vật chắc chắn sẽ không giấu được, hắn quay đầu nhìn về phía hư ảnh, nói: " Ta cầu xin ngươi."

Hư ảnh cảm thấy không thú vị gì, bất mãn nói: " Sao không có chút thành ý nào hết vậy."

Tạ Uẩn chân thành tha thiết nói: " Ta thành khẩn cầu xin ngươi."

Hư ảnh bĩu môi, người này đúng là không có cốt khí, cầu xin người khác sao có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy, nó không kiên nhẫn xua xua tay: " Thôi được thôi được, đành chỉ cho ngươi vậy, tiên phủ sắp sụp đổ rồi, tìm được truyền nhân ta cũng có thể rời đi. Tuy tu vi của ngươi hơi kém, tính cách hơi hỏng, nhưng bộ dạng ngươi lớn lên không tệ lắm, chủ nhân nhất định sẽ rất thích."

Khóe miệng Tạ Uẩn co rút, nói: " Ta đây cảm ơn ngươi..."

Hư ảnh ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nói: " Đều tại đám nhân loại các ngươi quá ngu xuẩn, nhiều năm như vậy đếm không hết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, thế mà không tên nào phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ngươi là người đầu tiên thông quan, cái nhẫn ban chỉ này giao cho ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng thông quan rồi thì bảo vật sẽ thuộc về ngươi, bảo vật ở tầng mười tám và cái nhẫn ban chỉ này, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai."

Tạ Uẩn nhướng mày, cầm lấy cái nhẫn ban chỉ, nói: " Bây giờ có thể nói cho ta biết lối ra ở đâu chưa?"

Hư ảnh giận: " Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi không hiếu kỳ nhẫn ban chỉ là cái gì sao? Ngươi phải biết rằng, tất cả bảo vật ở tầng mười tám đều là bán thần khí, ngươi không sợ lựa chọn sai sao?"

Thật lòng Tạ Uẩn cảm thấy đứa nhỏ hơn mười tuổi này đúng là quá phản nghịch, rõ ràng đã cho hắn cái nhẫn ban chỉ, vậy mà còn lấy bảo vật ra dụ hoặc. Mắt thấy dưới lầu đã có người thông qua ảo cảnh, Tạ Uẩn nói: " Bán thần khí ta không dùng được, lấy ra ngoài cũng là bảo châu phủ bụi trần..."

Tạ Uẩn còn chưa nói xong, hư ảnh lập tức ghét bỏ nói: " Tu vi của ngươi thật kém, nhưng ngươi cũng đừng nản chí, ngươi ở võ đạo giết chóc như vậy mà còn không điên, chứng tỏ tâm tính ngươi cũng coi như có chút kiên định..."

Tạ Uẩn ngắt lời nó, hỏi: " Xin hỏi ngươi là ai..."

Hư ảnh lập tức kiêu ngạo nói: " Ta đương nhiên là tháp rèn luyện rồi, ngươi thật ngu ngốc, ta chính là siêu phẩm thần khí đó nha."

Tạ Uẩn kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm thấy hiển nhiên, tháp rèn luyện này quá thần kỳ, thần kỳ đến độ cao thâm khó đoán, căn bản không giống như là thứ nên có ở thế gian này, cũng chỉ có thần khí có khí linh thì mới có năng lực như thế.

Ánh mắt Tạ Uẩn hơi lóe, hỏi: " Ngươi còn có thể trở về?"

Hư ảnh đắc ý nói: " Đương nhiên rồi, ta là siêu phẩm thần khí, đâu như mấy cái thứ cấp thấp đó, chủ nhân sao có thể từ bỏ ta được, đáng tiếc...đáng tiếc nhân loại các ngươi, thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước, người có thể thông quan mà tu vi vẫn quá kém. Vẫn là chủ nhân của ta có tâm địa tốt, nơi được truyền tống đều tính toán dựa theo tu vi. Bằng không, ngươi nghĩ ngươi có thể thông quan dễ dàng vậy sao."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ