Mối tình đầu của tôi. (Part 1)

15 1 0
                                    

Năm 16 tuổi.
Cái tuổi còn ngây thơ, trong sáng, thời ấy, 16 tuổi mộng mơ mang trong mình tâm hồn lãng mạn bậc nhất, chỉ mong sẩy chân một phát là nhào ngay được vào lòng chân mệnh thiên tử của đời mình.
Tuổi 16, cái độ tuổi biết rung rinh xao động chỉ vì một cái nhìn, một cái chạm hay chỉ đơn giản vì mùi hương thoảng qua vờn ngay chóp mũi khi người ấy lướt qua ngay hành lang lớp học.
Tuổi 16, mong chờ lắm một mối tình lãng mạn như trong ngôn tình, mong chờ một Giang Thần, Dương Lam Hàng hay một anh chàng đẹp trai dịu dàng nào đó bước vào đời mình, cùng nắm lấy tay mình chạy trốn khỏi cuộc sống này.
Và cũng năm 16 tuổi ấy, tôi gặp anh.
Nói chính xác thì, "gặp" ở đây chỉ dừng ở mức độ quen biết. Mà nói trắng ra, tôi chưa từng gặp anh mà chỉ biết anh qua một group trên Facebook. Tôi biết anh lúc đó là tháng 1, cái tháng mà cái lạnh mùa đông ở Sài Gòn chỉ còn thoáng qua, nhường chỗ cho sự ấm áp vốn có của mùa xuân bước đến. Nói văn vẻ là vậy, nhưng tôi chỉ biết anh là quản trị viên của group ấy, mọi chuyện dừng lại ở thế thôi. Đôi khi anh đăng một bài post về hoạt động trong group, tôi chỉ like rồi nhìn lướt qua những bình luận anh và mọi người để lại rồi thôi.
Anh rất được chào đón. Đó là suy nghĩ của tôi khi biết đến sự tồn tại của anh. Group rất nhiều và đa số người hoạt động là nữ, vậy nên tất cả các post anh đăng đều được các chị các em bình luận nhiệt tình. Tôi không biết anh biết tôi từ lúc nào, có lẽ trong phút giây lơ đãng nào đó, tôi đã lỡ tay bình luận chỉ để mong anh biết tới mình? Hoặc cũng có thể anh chỉ nhìn thấy tên tôi trong một vài bài post? Đơn giản vậy thôi. Vậy mà tôi lại tò mò về anh, một người tôi thậm chí còn chưa biết mặt.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi nói chuyện với anh. Nói chính xác hơn, là lần đầu tôi nhắn tin cho anh. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tuy rằng trong rất nhiều bài post anh đều bị phái nữ trêu ghẹo, vậy thì tại sao tôi lại nhắn tin cho anh chỉ để nói một câu đùa bâng quơ như thế? Tôi biết anh chỉ reply tin nhắn tôi một cách lịch sự, nhưng tại sao tôi không thể kìm chế và muốn nói chuyện với anh nhiều hơn? Cũng phải nói, anh rất hiền. Anh dịu dàng, nhắn tin một cách thân thiện đến mức tôi cứ tưởng anh và tôi hẳn phải quen biết nhau từ trước. Và chính vì vậy, tôi không tự chủ được mà nói với anh nhiều hơn một chút. Cảm xúc mà tôi nghĩ lúc đó chỉ là coi anh như một người anh trai mà tôi chưa bao giờ có thôi. Tôi nhớ hôm ấy tôi đọc một cuốn sách hay lắm, và bỗng dưng đề tài nói chuyện giữa anh và tôi cũng chuyển sang sách. Trong lúc vui vẻ, tôi đã type hết nội dung cuốn sách tôi thích thành một tin nhắn rất dài và gửi cho anh, chỉ để anh có thể hiểu được. Và anh chỉ nhắn lại một câu như thế này: "Đừng nhắn dài như thế nữa, em sẽ bị mỏi tay đó". Và tôi nghĩ, tôi đã không còn cơ hội để quay đầu khi anh nói câu đó rồi. Thật ngu ngốc đúng không?
Rồi tôi nhắn tin với anh nhiều hơn, hầu như là mỗi ngày. Chúng tôi có rất nhiều chuyện vui để nói, và lần đầu tiên tôi mới có cảm giác thân thiết và hợp cạ với một người như vậy. Và rồi tình cảm của tôi lớn dần mà tôi không hề hay biết. Ban đầu tôi chỉ coi anh như một người anh trai. Anh hơn tôi 4 tuổi, khiến tôi có cảm giác an toàn, từ đó tôi vô thức dựa dẫm vào anh. Rồi, tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi muốn biết mọi thứ về anh và cũng muốn anh biết mọi thứ về mình. Hầu hết những post anh viết hoặc chia sẻ trên Facebook cá nhân tôi đều đọc hết, một cách âm thầm và lặng lẽ. Tôi muốn anh chú ý nhiều tới tôi hơn. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều vào lúc đó, chỉ biết rằng mỗi khi thấy tên của anh hiện lên trong mục tin nhắn mới, tôi luôn hào hứng và vui sướng cả ngày. Tôi dần dần ghét những cô gái hay chọc ghẹo anh, cảm thấy ghen tị khi không được anh chú ý. Lúc đó tôi biết tôi đã thích anh mất rồi. Mối tình đầu của tôi bỗng dưng bắt nguồn từ thế giới ảo với 1 người tôi chưa từng gặp mặt.
Kể từ khi tôi phát hiện ra điều đấy, tôi không thể bình thường nói chuyện với anh được nữa. Tôi sợ. Sợ rằng nếu càng nhắn tin với anh, tôi sẽ càng lún sâu vào một mối quan hệ không có kết quả. Và tôi cũng sợ rằng nếu mình càng tìm cách tránh né, có thể tôi sẽ không còn được cùng anh nói chuyện như cũ nữa. Lí trí là vậy, nhưng tôi không thể nào thay đổi thói quen của mình. Một cô bé 16 tuổi lúc đó, chỉ mong người ta có thể thích mình một chút mà luôn theo dõi xem người ấy có cập nhật trạng thái mới không, người ấy nghe gì, đọc gì, xem gì cũng tìm nghe, tìm đọc cho bằng được, chỉ để cả hai có thể nói với nhau nhiều hơn đôi chút. Chỉ vậy thôi nhưng cô bé ấy lại vừa mong chờ vừa sợ hãi nếu lỡ tình cảm của mình bị phát hiện thì sao? Và tôi là vậy đấy, tôi chính là cô bé ấy, ngu ngốc và dại khờ đến đáng thương.
Đôi lúc, tôi bỗng dưng ghen tị với những cô gái xinh xắn hay nói chuyện với anh trong group. Những lúc như thế tôi hay nói chuyện với anh một cách lạnh nhạt, thậm chí né tránh. Anh nhận thấy điều bất thường từ tôi không ư? Tất nhiên là có chứ. Chính tôi còn cảm thấy tôi bất thường mà. Tôi không trả lời tin nhắn của anh mà lên FB đăng vu vơ vài câu bóng gió. Trong lúc đó, đầu tôi bỗng nghĩ: "Hay là thôi, mình từ bỏ vậy".
(To be continue)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

My 20s ☁️Where stories live. Discover now