Liệu câu chuyện của chúng ta có cái kết tốt đẹp ?

1K 92 5
                                    

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà thành phố lấp lánh những ánh đèn đường và các cửa tiệm . Những thứ ánh sáng nhân tạo ấy thật khó chịu với một người sinh ra và lớn lên từ một nơi yên tĩnh , được chiếu sáng bởi vầng trăng như Minh Hạo . Cậu lên Bắc Kinh bốn năm trước , thế nhưng ánh đèn nơi đây luôn khiến cậu cảm thấy thật choáng váng . Nhộn nhịp thật đấy , nhưng nhiều khi Minh Hạo luôn cảm thấy mình như lọt thỏm giữa đám đông vậy . Những lúc mệt mỏi vì học tập và sự náo nhiệt buổi tối của thành phố này , Minh Hạo chỉ muốn về nhà của mình và sà vào lòng mẹ ở quê mà thôi .

Thoát khỏi đám đông , Minh Hạo đi vào một ngõ nhỏ , tiếng ồn và ánh sáng phần nào đã vơi đi . Khẽ thở dài một tiếng , cậu bước lên cầu thang dẫn lên phòng kí túc của mình . Vừa mở cửa ra , cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc :

" Em về rồi đó à ? "

Từ trong bếp bước ra , Tuấn Huy với bộ dạng đeo tạp dề , tươi cười chào đón . Thả chiếc cặp nặng trĩu trên vai xuống , cậu khẽ nhếch môi lên thay cho lời chào . Hôm nay , cũng như nhiều ngày khác , cậu thấy mệt quá . Thật may mắn cậu có người bạn cùng chia sẻ phòng kí túc là anh luôn về sớm hơn và nấu ăn cho cậu . Tuấn Huy hơn Minh Hạo một tuổi , vì thế cậu là sinh viên đại học năm cuối thì anh đã học xong rồi , và đã kiếm được một việc làm ổn định ở cửa hàng cho thú cưng nhỏ gần nhà . Vì biết cậu đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp , anh cũng không ngại gì nấu những món mà em mình thích .

Ở phòng kí túc này thích lắm , vì cửa sổ luôn được ánh trăng nhè nhẹ chiếu . Mỗi lần có bực tức gì thì Minh Hạo bảo Tuấn Huy tắt hết đèn đi , hai anh em thắp nến , bật những bản nhạc cổ điển và uống rượu vang với nhau . Có lẽ anh uống không được nhiều , nên được một lúc là anh lên giường ngủ ngay , còn cậu thì vẫn ngồi một mình vừa cầm ly lắc nhẹ vừa ngắm trăng . Cảm giác như đã được rời xa thành phố bề bộn vậy .

Tắt đèn bàn học đi , Minh Hạo liền leo lên giường . Nghĩ tới ngày mai lại là những bài giảng đầy ắp sự khó hiểu , lại là những sự ồn ã trên đường phố khi vừa tan học là cậu lại trằn trọc .

" Ngủ đi nào "

Chẳng biết từ khi nào , Tuấn Huy quay ra ôm em nhỏ vào lòng , thầm thì nói . Có vẻ như vì chờ cậu học xong , nên hiện anh vẫn chưa ngủ . Giọng nói nhẹ tựa gió bay ấy như xoá tan đi sự căng thẳng của cậu , nên chẳng bao lâu Minh Hạo đã chìm vào giấc ngủ . Thấy em nhỏ thở đều trong vòng tay mình , Tuấn Huy mỉm cười , khẽ đặt môi mình lên mái tóc mềm của Minh Hạo rồi mới nhắm mắt , như một thói quen .

Anh nhớ rằng có lần em nhỏ nói rằng mình sẽ sang nước ngoài làm việc thay vì ở lại Trung Quốc . Điều đó thật tốt cho sau này cho Minh Hạo , Tuần Huy cũng tin rằng cậu sẽ được nhận việc được sớm thôi . Trên lớp Minh Hạo từ nhỏ đã là một đứa trẻ sáng dạ , càng lớn lên càng giỏi , ngoài sách vở , cậu cũng dễ thích ứng với mọi tình huống , nên chẳng có gì có thể làm khó cậu . Điều duy nhất mà làm Minh Hạo khó chịu , cũng là điều mà chỉ có cậu với anh biết , đó là đám đông . Có thể nói cậu là một người sống khép kín , không thích ở chỗ đông người . Nhưng không thích , không phải là không thể , nên cậu vẫn luôn cố chịu đựng , và vì thế chẳng ai biết được cậu ghét nơi nhiều người . Quay lại về việc xa quê hương của Minh Hạo . Mẹ cậu cũng đã nghe qua việc này , dù không cấm , nhưng bà cũng lo cho con mình sẽ không sống nổi bên đó . Tuấn Huy cũng chẳng vui gì khi cậu đề cập tới nó , vì anh là từ Thẩm Quyến lên Bắc Kinh , nên trên đầy ngoài Minh Hạo ra thì anh chẳng thân thiết ai cả . Nhiều khi anh muốn ích kỉ nói rằng đừng đi mà ở lại đây làm , ở lại với bố mẹ cậu , ở lại với anh .

𝚓𝚞𝚗𝚑𝚊𝚘 • 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ