Yêu lầm

8 1 0
                                    

Anh từng nói rằng anh yêu em, từng nói rằng anh sẽ nắm tay em, bảo vệ em suốt đời. Là em quá ngây thơ hay ánh diễn kịch quá giỏi. Từng câu, từng lời anh nói với em, em vẫnnhớ, không thể quên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim em đau đớn . Hãy nói cho embiết phải làm gì ?Trước khi gặp được anh, em luôn sống trong bóng tối, sống trong lo sợ, sợ người ta biếtrằng mình là đồng tính, sợ ánh mắt dị nghị của người đời. Cuộc đời em là những chuỗingày lừa dối, yêu mà không dám nói, che giấu cảm xúc thật của mình. Một thằng con trainhư em yêu một người đồng giới là có tội phải không, đến động vật còn không như vậy.Em là con người đáng khinh như vậy đấy. Nhưng xin anh, đừng nói yêu em khi trong tráitim anh không có em. Đừng coi em như một món đồ chơi vô vị.Tại sao ngày ấy lại nói yêu em, tại sao nhìn em với ánh mắt ấy, tại sao lại ôm em bằngvòng tay ấm áp ấy, tại sao lại hôn em bằng đôi môi ngọt ngào ấy. Anh từng nói vì yêu emmà anh bị gay, từng nói anh sẽ không hối hận vì đó là sự lựa chọn của trái tim anh, nóirằng dù sau này có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bên em, sẽ chỉ yêu mình em, rằng em làngười duy nhất anh yêu, sẽ không bao giớ buông tay em, sẽ bảo vệ em.. Anh còn nhớkhông, nhớ những lời nói đó, nhớ những cái ôm từ đằng sau mà anh dành cho em, nhớnhững cái hôn dành cho em, nhớ đôi mắt chỉ thích nhìn mình em, và cả nụ cười chỉ đểmình em ngắm nhìn nữa. Anh còn nhớ chứ. Liệu em còn có thể tìm lại chúng khônganh...Phải chăng tất cả đều chỉ là kịch bản, một kịch bản dựng sẵn dành cho em. Em khờ lắmphải không, lừa dối em vui lắm phải không.Tại sao đôi bàn tay đã kéo em ra ánh sáng, cho em nhìn thấy hạnh phúc, nụ cười, lại nhẫntâm đẩy em vào đêm đen. Tại sao ra đi chỉ để lại dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Chúng ta chiatay, anh cần trờ về với con người thật của anh, anh xin lỗi nhưng anh không giống em".Không biết từ bao giờ trái tim, cuộc sống của em đã tràn ngập hình bóng của anh rồi. Emxóa hết những tin nhắn của anh trong điện thoại, xé hết những tấm ảnh của anh, vứt hếtnhững món quà anh tặng em, xóa hết mùi hương của anh trong căn phòng nhỏ của đôi ta.Liệu như vậy có thể khiến em quên anh không, liệu em có thể quay lại ngày xưa, liệu tráitim bị thương còn có thể lành lại.Em hiểu rồi straight và gay vốn dĩ không hề có kết thúc tốt đẹp gì. Giờ nhận ra chẳngphải là quá muộn sao?Buổi tối chỉ còn mình em đi về trên con đường ấy, chỉ còn mình em lạnh lẽo trong cănphòng ấy. Đã không còn nữa rồi, bàn tay dày vuốt mái tóc em, vòng tay ấm áp ôm em khingủ,những nụ hôn ngọt ngào. Có phải đối với anh nó kinh tởm lắm không?Anh à, em không thể quên.Trái time m một lần nữa khép chặt lại.Có lẽ đó là cách tốt nhất để tự nó chữa lành vết thương...................Trên con đường nhỏ ấy, mình em lại bước đi. Gió nhẹ, lá vàng rơi, mình em ngắm conphố nhỏ. Con phố nhỏ vào thu. Cảnh vẫn vậy mà người nay còn đâu. Cuối con đườngmột người đàn ông giống, rất giống anh, chỉ có điều bên cạnh người đàn ông ấy là một côgái và một đứa trẻ luôn miệng gọi "ba à... ba à".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu lầmWhere stories live. Discover now