Chương 2:

296 10 0
                                    

Năm 2018, Trung Quốc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống chiếc giường màu trắng ngà làm tôn lên vẻ thánh khiết của sắc màu xung quanh căn phòng. Trên chiếc giường King size nằm một cô gái, mái tóc đen dài bóng mượt buông xõa trên gối, gương mặt bầu bĩnh trông khá đáng yêu, có điều hình như hơi to so với thường thức bình thường, bỗng lông mi của người nằm trên giường run rẩy nhè nhẹ, mở ra một khe nhỏ rồi như thất kinh mà trợn mắt lên, theo sau đó người trên giường bật dậy một cách nhanh chóng, chiếc chăn trượt xuống khỏi thân thể cô gái, phô bày trọn vẹn thân thể không xót thứ gì, một thân xanh xanh tím tím thấy mà ghê người, trên mặt, khóe miệng, toàn thân còn dính lên một đám bạch sắc không rõ nguồn góc, kết hợp với một thân da thịt tuyết trắng, cả người cô gái có cảm giác lăng ngược và dâm mị.

Liễu Tu Nhã cảm giác mê hoặc , hoang mang, không rõ chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng đã huyết tế rồi đồng quy vu tận với đám giả nhân giả nghĩa kia rồi mà, sao nàng còn chưa chết, còn nữa đây là đâu. Liễu Tu Nhã động đậy thân thể muốn xuống giường quan sát, nhưng nàng chỉ vừa động một chút thì cả thân thể như bị cả trăm con ngựa giày xéo, cái loại đau đớn rất xa lạ. nàng chưa bao giờ cảm nhận qua, nàng từng chịu nỗi đau cắt da, xẻ thịt, huyết nhục vỡ nát mà không rên một tiếng, nhưng loại đau đớn này nàng vừa xa lạ, vừa không thể khống chế thân thể mà phát ra một tiếng ngâm khẽ khàng. Bỗng nhiên một vài đoạn ngắn kí ức xông thẳng vào đầu nàng, thân thể va chạm, thở dốc, rên rỉ, hỗn loạn đầy nhục dục, cô gái trong kí ức một lần tiếp một lần bị ba người nam nhân chuyền tay cho nhau, chất lỏng bạch sắc không ngừng vẩy lên thân thể cô gái, thân thể cô cả đêm điều phải tiếp nhận những va chạm mạnh liệt không hề có yêu thương chỉ có phát tiết và chà đạp.

Liễu Tu Nhã cho dù sống hơn nghàn năm nhưng nàng chỉ dốc lòng tu luyện không nghĩ chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thế nên đến chết vẫn là một đóa cúc không nở một lần hoa à......những hình ảnh này thật quá kích thích đến đại não của nàng. Tuy là đóa cúc không khai hoa nhưng nàng không ngu đến nỗi không nhận định được chuyện gì đang xảy ra. Thân thể này vẫn là một khuê nữ cho đến tận hôm qua, bằng chứng là vết máu đỏ sậm phía dưới thân nàng, còn là bị luân bạo hay là người tình ta nguyện thì tạm thời nàng vẫn chưa đoán được. Liễu Tu Nhã khẽ thở dài, nàng tuy không chết nhưng lại sống lại ở nơi xa lạ cùng một thân thể xa lạ đã bị nhiều nam nhân đụng chạm qua. Người tu chân không quan trọng trinh tiết vì tuổi thọ cùng giống với tu vi, tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài, sinh mệnh vô tận cùng với đường tu luyện càng dài thì càng cô đơn, lạnh lẽo, có mấy ai đi để ý đến tấm màng mỏng manh đó nữa.

Liễu Tu Nhã ngồi một lúc, đợi đến khi cơn choáng váng hạ xuống thì mới chậm chậm bước xuống giường để quan sát xung quanh, căn phòng này rất lớn, bày trí tuy có nhiều vật nàng không hiểu nhưng có thể cảm nhận sự xa hoa của nó. Liễu Tu Nhã quan sát xong căn phòng thì cho ra một vài kết luận. Thứ nhất, nơi này không thường có người ở nhưng sẽ định kì có kẻ chăm sóc vì không thấy quần áo thường ngày, trong tủ chỉ treo hai bộ áo choàng màu trắng, nhưng xung quanh lại sạch sẽ đến bóng loáng. Thứ hai, đây là một hoàn cảnh khác xa so với nơi nàng từng sống, một vài đồ vật hình dạng kì lạ mà nàng chưa từng thấy qua. Thứ ba, nơi này tựa như nơi ở của dân chúng ở Tu Chân giới, vì đồ vật ở đây không cái nào có bày thuật pháp phòng ngự, phải biết là tu sĩ tu luyện đôi khi chân khí thoát phá sẽ có lực sát thương nhỏ, nên đồ dùng thường ngày sẽ là một vài hạ phẩm pháp bảo tự mang linh khí sẽ có bảo hộ có thể chống lại một ích chân khí thoát phá của tu sĩ để tránh không bị vỡ nát.

Đánh tang thi, Đùa mỹ namWhere stories live. Discover now