28. Còn không mau dỗ anh đi?

27 4 1
                                    

28. Còn không mau dỗ anh đi?

--Tịnh Sơ--

Lạc Kỳ ngủ rồi, Minh Thiên cũng dọn dẹp một tí rồi lên giường nằm nghỉ. Trên tầng quản lý vốn có một căn hộ mini dành cho chủ cũ. Mấy tháng trước anh và Lạc Kỳ về nước, cùng mua quán bar này, sau đó họ sửa sang ngăn vách thành hai phòng nhỏ. Nếu có việc không kịp về nhà, căn bản họ sẽ ngủ lại đây.

Chàng trai thiếp đi không sâu. Trong mơ màng dường như sống lại cơn ác mộng mấy năm trước, âm thanh kêu gào cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Khoảng sáu giờ, anh giật mình ngồi dậy, biết không thể ngủ nổi nữa bèn thay quần áo, về nhà thăm Tiểu Quỳ một tí.

Khác với Lạc Kỳ, từ bé nếp sống của Minh Thiên đã tuân theo quy luật. Anh không có thói xấu nào, không hút thuốc, đánh bạc. Đến rượu vì gần đây học pha chế mới tìm tòi một chút. Nhưng cơ bản anh thích rượu vì sự độc đáo và ý nghĩa tiềm ẩn trong nó chứ không phải mùi vị. Và đến tận lúc này, anh vẫn không phải kẻ thích đắm chìm trong hơi men.

Lên xe, nổ máy, để âm thanh của gió rít gào vụt qua vành tai. Chiếc xe mui trần thản nhiên lướt đi song hành cùng vạt nắng. Ánh sáng đầu ngày đẹp rực rỡ. Minh Thiên lại có chút choáng say.

Cũng như Minh Thiên, Tiểu Quỳ luôn dậy rất sớm. Mấy ngày này vì có thuốc đầy đủ nên tinh thần cô bé đã khá hơn nhiều. Minh Thiên làm bữa sáng cho em gái. Hai quả trứng, bánh nướng, sữa tươi, vô cùng đơn giản. Thế nhưng Tiểu Quỳ nhìn bóng dáng anh trai đeo tạp dề bận rộn trong bếp lại cười híp cả mắt.

Anh trai cô bé rất tuấn tú, lại thông minh, giỏi giang. Người khác ở vào độ tuổi này hẳn đều đang bận rộn tập trung phát triển sự nghiệp, nếu không cũng là theo đuổi con gái. Nếu không vì cô bé...

Thoáng chốc, Tiểu Quỳ lại trở nên buồn bã.

Trứng đặt trước bàn, Tiểu Quỳ đột nhiên ngẩng đầu hỏi. "Hôm nay anh Lạc Kỳ không về ạ?"

Minh Thiên tháo tạp dề ra treo lên giá. Anh rót thêm một cốc sữa, ơ hờ đáp. "Nó ngủ lại quán bar rồi."

Tiểu Quỳ gật gật đầu, nuốt lời muốn nói vào miệng. Lát sau lại như vô tình hỏi. "Gần đây anh ấy có vẻ không vui."

Minh Thiên cười, "Quán bar hơi bận, em đừng lo quá."

Nhưng Tiểu Quỳ biết anh không nói hết sự thật. Cô bé đã mười tám tuổi. Khi không bị giam cầm trong cơn nghiện ngập, cô cũng là cô gái mẫn cảm. Cô cảm giác được, gần đây Lạc Kỳ đã không còn thân thiết với mình như xưa.

Tiểu Quỳ mơ hồ nghĩ, có thể vì người ấy đã xuất hiện rồi.

Bữa sáng trong căn hộ nhỏ rất yên tĩnh. Minh Thiên mở ipad, vừa uống sữa vừa đọc tin tức buổi sáng. Tiểu Quỳ lại ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình. Xong đâu vào đấy, cô rửa bát rồi lấy sách ra học. Nếu sang năm tình trạng tốt hơn một chút, cô có thể tiếp tục thi đại học rồi.

Căn phòng nhỏ thoáng chốc trở nên yên tĩnh, cho đến khi gió lớn thổi qua, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất. Tiểu Quỳ nhớ tới mấy chiếc áo cũ của Lạc Kỳ vẫn còn treo ngoài sào, vội vã chạy ra ngoài. May mà lô gia có bạt nên quần áo vẫn chưa ướt hết. Cô gom tất cả vào giỏ. Lúc định mang vào trong, tầm mắt lại nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới sân.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ