Chương 30: hoạ hồn (2)

3 1 0
                                    

Biến thành một u hồn trong tranh thì sẽ có cảm giác gì?

Từ cảm giác mới lạ lúc bắt đầu đến sự nhàm chán hiện tại, Tô Điềm Điềm chỉ mất không tới nửa giờ.

Sau khi kết thúc lần Vương phi náo nhiệt kia, cung điện liền rơi vào sự yên tĩnh như không có sự sống, trừ khi thi thoảng có thể nghe được tiếng áo giáp của các thị vệ ngoài cửa lúc va chạm nhau, còn lại không hề có tiếng động gì khác.

Nếu như không phải là có tên nhóc 003 thường không nhịn được mà tìm cô nói chuyện phiếm, cô cũng cho là mình đã ngủ như chết từ lâu rồi.

Chẳng qua là so với hai hệ thống trước đây, 003 cũng là một "quái thai". Tô Điềm Điềm mỗi lần nói chuyện với hắn đều không tới câu thứ hai đã muốn nổi khùng rồi.

So với bây giờ...

Hệ thống: [Chủ nhân ơi, chúng ta giết ngược đi!]

Tô Điềm Điềm: ...

Cô hơi ngừng lại hai giây, quay lại ý nghĩ còn dang dở. Tiếp tục phân tích tình cảnh của mình.

- Cho nên lần này Sơn Tùng đích thị là một tên quân vương có cử chỉ hoang đường kỳ quái, còn dáng vẻ của tôi lại khiến hắn say mê mà vẽ? Thật là giống như liêu trai vậy.

Cô nhớ trong MV từng có một màn họa sư vẽ ra cảnh tượng quân vương say rượu không biết đã bỏ hương gì vào lư hương, trong làn khói mù mịt tràn ngập khắp phòng, một nữ quỷ mặc đồ màu đỏ từ từ bước ra, hình ảnh sắc thái lộng lẫy ướt át cực kỳ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc lần này cô có thể thử trải nghiệm một chút cảm giác làm một con quỷ mỹ lệ.

003 đính chính:

[Chủ nhân ơi, nàng vốn dĩ chính là người yêu của hắn. Tranh này giống như là di vật của nàng. Nàng bây giờ chẳng qua là phụ thuộc vào nó mới lưu lại được một chút tàn hồn.]

- Tàn hồn?

Tô Điềm Điềm bắt được mấu chốt.

- Có ý gì đây?

003 gãi đầu:

[Oái, cái này thì liên quan đến bối cảnh của phó bản, thứ cho ta không thể nói nhiều. Nhưng có thể nói hồn phách của nàng đang từ từ tiêu tán. Chủ nhân ơi, ta nghe nói nàng trước kia từng lười nhác đến mức tiêu cực đúng không? Như vậy không tốt... nhưng có thể đoán được lần này nàng không có cơ hội như vậy nữa đâu.]

Tô Điềm Điềm lập tức hiểu ra, vậy đại khái chính là một cá thể bị ràng buộc bởi thế giới bên ngoài. Nếu như nàng không tìm được biện pháp giải thoát trước khi hồn phách tiêu tán hoàn toàn thì coi như nhiệm vụ thất bại.

Đạo lý này nàng hiểu. Chẳng qua là...

- Này, ngươi có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Xưng hô thế này nghe rất ẻo lả.

003 lập tức sửa lại nói:

- Chủ nhân ơi, nàng không cảm thấy cách xưng hô này nghe rất phù hợp với cảnh tàn khốc mà Sơn Tùng tạo ra sao?

Thật đúng là không cảm thấy được.

003 trầm tư chốc lát: [Ấy, hay là nàng muốn trịnh trọng hơn chút nữa?]

[Xuyên không]    Nam chính cứ luôn muốn giết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ