Hai tuần kế tiếp đoàn xe thong thả chạy cuối cùng thì tới trước khe núi, mọi người đứng trước khe núi nhìn sâu vào, có những ngọn gió quất vào mặt làm lạnh cả người, khe núi này gọi núi Bàn, phong cảnh đẹp đẽ lúc ban đầu không còn, những ngọn cỏ xanh mơn mởn giờ bị thay bằng những ngọn cỏ cháy vàng khô héo, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, từ phía trong khe những luồng gió mang theo khí tức thối rửa từ thịt xác chết, khiến mọi người buồn nôn.
Nhóm người Tống Cảnh Hàn nhìn khe núi trước mặt nhíu mày, phải làm sao mới có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất đây. Khe núi dài hơn 5 dặm, không dài nhưng với đoàn xe mấy trăm người như họ thì thật khó khăn, nhất là trong khe có dơi biến dị và bọn thây khô.
Đoàn xe hạ trại tại chỗ dự định ngày mai vượt khe, từng tốp dị năng cùng quân đội ngồi quanh đống lửa, không khí âm trầm đáng sơ, ngày mai không biết ai còn ai mất. Tống lão cũng vuốt râu trầm tư, không phải chưa từng thấy người chết nhưng với hệ số dự đoán cao như vầy quả thật khiến người nản lòng. Liễu Tú Hi thấy người gọi là gia gia này một bộ khổ não thì ngây thơ hỏi: " Gia Gia, ông làm sao vậy, có phải đau bụng không "
Mấy hôm nay mọi người trong đoàn xe cũng biết sự hiện diện của mấy đứa bé, không muốn biết cũng khó bởi mấy đứa bé thật sự quá giống cha nó, cứ y như phiên bản nhỏ, nhìn vào là đoán được ngay. Tống lão nghe Liễu Tú Hi hỏi thì sờ sờ đầu bé, từ ái nói: " gia gia đang suy nghĩ ngày mai khỏi hành, nào có phải buồn ngủ không, về chỗ các anh để ngủ nhé "
Hôm nay ba bảo bảo kia không xuất hiện, chỉ có Liễu Tú Hi là ra khỏi xe đến đây chơi, hỏi vì sao thì bé chỉ nói anh trai cùng em trai đang bận. Mộc Tuấn Khanh thấy bé có vẻ không thích câu trả lời qua loa này thì sáp lại, kề tai nói cho bé biết: " Hi nhi à, gia gia bé đang lo vì trong núi có quái vật nhe, có một con thú biết bay cùng với rất nhiều quái vật xấu xí nhe, vì thế ngày mai bé phải ở yên trong xe, không cẩn thận là sẽ bị bắt đó"
Tống Cảnh Hàn nghe Mộc Tuấn Khanh hù dọa con gái mình thì đi qua ôm bé về, trách cứ bạn tốt: " Hi nhi còn nhỏ, cậu sao có thể hù dọa như thế không xấu hổ sao "
Mộc Tuấn Khanh cười hắc...hắc...này là biết đau lòng con gái nhe, không chừng Liễu Tú Nhã có thể nhờ vào mấy đứa bé kiếm được một chỗ trong Tống gia, bất quá từ hôm đó tới nay cũng không thấy mặt mũi đâu, không phải xấu hổ quá không dám gặp người chứ, Mộc Tuấn Khanh ác thú vị nghĩ.
Liễu Tú Nhã hiện tại đúng là bề bộn nhiều việc, cô đang trong giai đoạn đột phá Huyết Âm Tâm Kinh tầng hai, nhóm bảo bảo nhìn mẹ ngồi thiền phía sau xe, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hôm nay mẹ đã minh tưởng trọn 2 tuần, để mọi người không nghi ngờ ngày nào Phong thúc cũng lĩnh hai phần cơm vào xe giả vờ cho hai người, nhóm bảo bảo rất lo lắng nhưng không thể làm gì chỉ tận lực không tỏ vẻ ra ngoài, lúc này Phong thúc có việc nên bọn họ ở lại canh chừng cho mẹ, Liễu Nhiên nhìn đồ đằng xuất hiện trên mặt Liễu Tú Nhã thì cảm thán: " Mẹ thật đẹp nhe, sao cha không thích mẹ "
Liễu Ân nghĩ nghĩ rồi nói: " Do gần nhau thì ích, xa nhau thì nhiều à nên họ không biết mẹ tốt, chỉ cần cho họ tiếp xúc nhiều hơn là được "
YOU ARE READING
Đánh tang thi, Đùa mỹ nam
خيال علميNguồn:sstruyen Tác giả:Dạ Vũ Thanh Sắc Mình truyện hay nên lưu lại vì vậy đừng ném đá nha😉 *********------------------------------********* Liễu Tú Nhã tu sĩ căn cốt thượng giai, kì tài trong cả mấy nghàn năm qua, chỉ hơn nghàn tuổi đã có thể tu lu...