Tô Bạch Nhiên hắn là bảo mẫu a

16 1 0
                                    

Giữa thành phố trung tâm nhộn nhịp ồn ào người ra người vào này chính là ngôi nhà trung trung của Tô Bạch Nhiên y a.

Trong căn nhà giãn dị bình yên lúc này chính là hình ảnh một anh zai dáng người thon dài được bao bọc trong cái tạp dề đang nếm đồ ăn.

Hình ảnh thì dịu dàng đẹp đẽ vậy đó nhưng ở một căn phòng khác của ngôi nhà thì...

" Um...đừng mà....chết mất....Luân......a a" Thanh niên trên giường giờ khắc này đang vặn vẹo cơ thể bởi ái tình mà người nam nhân ở trên mang lại.
" Bảo bối, e nói xem.....rốt cuộc là nên dừng hay không dừng". Nam nhân vừa nói vừa gẩy gẩy tiểu ngọc hành càng làm cho cậu trai khóc thét.
" Ông xã....lão công.....mau.....mau cho e ra....a" Thanh niên bởi vì động tình mà làn da ửng hồng hai mắt ướt át nhìn nam nhân. Đối với Đặng Luân hắn không nghi ngờ gì chính là đòn trí mạng. " Được, lão công chiều e "

         ...phân tuyến cách*^▁^*...

"Baba... Baba" Theo tiếng nói giòn tan của con nít chính là một tiểu shota ú ú  với hai con mắt tròn xoe nhìn nhìn Tô Bạch Nhiên liên tục kiu "baba". Tô Bạch Nhiên thấy con trai tới liền bỏ xuống giá canh mà ôm con trai vào lòng.

" Bánh bao ú con giúp ba dọn chén đũa ra bàn cơm đi để ba đi kiu bọn họ xuống ăn ". Nói rồi y buông nhóc xuống đi lên lầu không thèm để ý đến lời oán của nhóc " Con mới không phải là bánh bao ú"

Đây là ngôi nhà 2 tầng và 1 sân thượng để phơi đồ. Mỗi tầng có 3 phòng và 2 toilet.

Đứng trước cửa phòng đầu tiên, Tô Bạch Nhiên gõ gõ. Không ngờ lại là Đặng Luân mở cửa với cái mặt than -.-
"Có chuyện gì không ?" hắn hỏi. Tô Bạch Nhiên còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Vãn Hạo từ trong phòng chạy ra với bộ áo quần xộc xệch chắn trước mặt Đặng Luân (nói chắn vậy thôi chứ ẻm làm gì cao bằng công →_→) nói : " Lát bọn e sẽ xuống ạ". Y chưa kịp hỏi tại sao trên cổ thanh niên lại có "vết muỗi cắn" thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Thấy vậy lòng bát quái của Tô Bạch Nhiên lại sôi trào ˋε ˊ

Haizzz nói đến hai người này cũng thật là lạ. Vào một hôm trời mưa dầm dề đến hai người đến thuê phòng thì tên Đặng Luân kia cứ như tòa núi băng lãnh ngàn năm kiên quyết đòi ở chung phòng với Vãn Hạo trong khi lúc đó phòng ở còn trống rất nhiều nhiều. Nghĩ lại thì hai người nam nhân ở chung phòng không thấy chật chội sao. Vừa nghĩ y vừa đến phòng tiếp theo gõ cửa.
( Người ta là muốn chơi gay ấy mà→_→)

Mở cửa chính là em gái nhuyễn manh chọc người yêu thương a. Em nói: " Bọn em xuống giờ ạ". Haizz vẫn là em gái nhuyễn manh đáng iu hơn.≧﹏≦

Và căn phòng cuối cùng chính là căn phòng định mệnh a

"Gõ gõ" không ai trả lời y vẫn tiếp tục gõ...vẫn vậy. Y đành phải lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Khi cánh của thiên đường ấy mở ra đập vào mắt y chính là một đống sách vở và quần áo bốc mùi trải đầy trên sàn. A quên còn một cái "xác sống" đang nằm trên đống đồ đó nữa.

" NÈ..... NÈ....Cậu kia mau dậy " vừa nói y vừa lấy chân đẩy đẩy cái "xác sống". Thế nào mà "xác sống" lại lồm cồm bò dậy thiệt. "Anh gọi tôi à". Âm thanh trầm thấp rõ ràng phát ra từ miệng của "xác sống" thế nào mà nghe lại thấy êm tai đến vậy a. ⊙﹏⊙

P/s: Tui mới vô nghề nên viết lách còn hơi kém mong các đồng chí thông cảm aˋ 3ˊ




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đầu Năm Nay Làm Bảo Mẫu Cũng Không Dễ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ