4.

655 74 2
                                    

Ngày x tháng y năm 17xy
Mọi chuyện xảy ra tốt hơn ta nghĩ. Hắn không chỉ đến tìm ta một lần ấy. Cứ mỗi tuần, sẽ có ít nhất một lần hắn ghé hoa viên dinh thự tìm ta và hắn không bao giờ đi tay không đến cả. Khi thì hoa, khi thì bánh,... Hôm trước, hắn đến chơi còn vẽ tặng ta một bức chân dung. Thomas nói đúng, tài nghệ của tên này thật không tầm thường. Bức chân dung kia còn sống động hơn cả những tấm ảnh ta chụp. Dù đã qua dinh thự rất nhiều lần, ta vẫn chưa thấy nửa khuôn mặt dưới ẩn sau lớp khẩu trang kia. Tại sao hắn bao giờ bỏ ra nhỉ? Vì đặc tính công việc sao? Mà kệ đi.
Có lẽ, hắn chính là mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất trong việc hồi sinh Claude. Bước tiếp theo, ta phải khiến hắn đồng ý giúp ta.
~o0o~
-Ngài Joseph, nếu ngài cứ cựa quậy như vậy, tôi không thể vẽ theo ý ngài được...
Carl thở dài, đặt cọ vẽ vào ly rửa cọ. Hôm nay, hắn lại qua dinh thự Desaulnier dự trà chiều. Bình thường thì hắn đã về rồi, nhưng không hiểu sao, Joseph lại cao hứng muốn hắn vẽ chân dung anh cùng hoa. Thật là một con người khó hiểu! Joseph vẫn đang nằm bò trên tay vịn ghế mà cười khúc khích, trên mái tóc bạch kim cài những bông hoa nhỏ xinh xắn, đôi mắt xanh trong veo hơi nheo lại đầy ý cười. Ngoại hình thì giống nữ thần mùa xuân thật đấy, nhưng thần thái thì không khác gì một con cáo ranh mãnh đang tính kế cả. Carl cũng đành bất lực, huống chi, hắn vẫn muốn nhìn người kia cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
-Có chuyện gì mà ngài vui vậy?
-Hì hì, tháng sau, nhà Robinson có tổ chức dạ hội mừng con trai họ được vào trường danh tiếng. Quả đúng là biết vung tiền qua cửa sổ! Năm đó ta thi, kết quả còn cao hơn hắn mà phụ mẫu ta cũng chỉ tặng cho ta một cái bút máy.
Nói đến đây, Joseph lại cười, cho Thomas đem ra hai phong thư, thiếp mời của giới quý tộc. Carl cau mày, nếu muốn mời Joseph, sao lại đến hai phong thư?
-Carl, ngươi đồng ý cũng ta đến dạ hội chứ? Với tư cách là người thân cận của ta.
Rầm!!! Giá vẽ đổ xuống, Carl lảo đảo lùi lại. Hắn biết anh có ý tốt nhưng hắn vốn không phải kiểu người dễ hòa nhập với xã hội. Từ khi trưởng thành, Joseph là người đầu tiên mở lòng với hắn và khiến hắn mở lòng với anh... Nhưng mà, cùng anh đến chỗ đông người, lại còn là tầng lớp thượng lưu, chuyện này, hắn chưa từng nghĩ tới. Carl ngẩng lên nhìn, Joseph vẫn điềm tĩnh trước phản ứng của anh nhưng đôi mắt kia đã lạnh đi phần nào. Hắn làm anh phật lòng rồi sao? Hắn lúng túng đứng dậy, phủi quần áo rồi vội vã cáo từ, để Joseph lặng người ngồi đấy.
-Thomas, có phải ta đã làm sai chuyện gì rồi không?
Nụ cười trong bức tranh bỗng hóa thành nụ cười buồn.
~o0o~
Sức khỏe của ngài tẩm liệm nổi tiếng có phần sa sút hẳn. Hàng xóm thấy hắn sáng đi uể oải, tối về lảo đảo, thậm chí có mấy hôm còn vịn tường mà về. Tuy tay nghề vẫn thế nhưng tinh thần lại không ổn chút nào. Ai cũng lo lắng, tuy  nhiên, muốn dành một chút quan tâm cho hắn cũng khó. Carl vốn sống tách biệt, hắn luôn nhã nhặn từ chối ý tốt của mọi người. Và giờ thì, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn xin nghỉ ốm. Một thân một mình trong căn nhà trống, trên bàn là tô cháo chỉ vơi một nửa cùng đơn thuốc. Bác sĩ cũng chẳng nhìn ra hắn bị gì, chỉ dặn hắn nghỉ ngơi cẩn thận.
Carl vắt tay lên trán, đầu vẫn không hết váng vất. Cứ nhắm mắt lại là hắn thấy đôi mắt buồn của người kia, hắn đã làm người ấy phật lòng rồi sao? Rồi người ấy sẽ rời xa hắn, như biết bao người khác? Càng nghĩ, hắn càng tự trách. Trách bản thân quá hèn nhát, không tự chui ra khỏi vỏ bọc của mình, trách bản thân đã làm người ấy đau lòng. Hắn thừa biết lý do mình ngã quỵ, mỗi đêm hắn đều trằn trọc không ngủ được. Carl luôn mơ thấy Joseph, lúc thì thấy anh nước mắt nhạt nhòa, lúc thì thấy đôi mắt xanh kia chỉ còn là hai hốc đen trống rỗng, cơ thể đầy vết rạn nứt,... nhưng kết thúc luôn là ánh mắt tuyệt vọng ngày hôm ấy. Đã ba ngày rồi hắn chưa đến dinh thự Desaulnier, Thomas cũng chẳng đến tìm hắn... Hắn bị bỏ rơi rồi! Thật sự đã bị bỏ rơi bởi người ấy... Carl, vì quá mệt mỏi và đau khổ, chìm vào hôn mê.
Giữa cơn mê sảng, hắn nghe thấy tiếng rổn rảng cùng mùi thơm của thảo dược. Đôi lúc là cảm giác mát lạnh lan trên mặt, rồi cảm như có ai đút từng muỗng thuốc cho mình. Nhưng khi tỉnh lại, căn nhà trống rỗng, chẳng có ai ngoài hắn cả. Carl hụt hẵng, nhưng khi chiếc khăn rơi từ trên trán xuống cùng những thay đổi trong sắp xếp căn phòng, hắn biết vừa rồi không phải là mơ. Thực sự có người đã chăm sóc cho hắn! Chiếc ghế cùng chậu nước cạnh giường, quyển sách hắn đọc dở lại được lật mở trên bàn. Carl đứng dậy đến bên bàn, bên cạnh cuốn sách lấp lánh một vật kim loại nho nhỏ. Là một cái cài áo, không, là gia huy nhà Desaulnier?!! Joseph đã đến đây sao? Siết chặt gia huy trong tay, Carl nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong gương. Đến lúc trả ơn chuộc lỗi rồi!

<CarlJos> Til We Meet AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ