Chương 23:

183 7 0
                                    

Thanh Hà trấn, nằm gần một nhánh sông lớn nên quanh năm không khí luôn mát mẻ, lúc đội của Tống Cảnh Hàn đến trước cổng của Thanh Hà trấn thì trời đã nhá nhem tối, cổng vào cách Thanh Hà trấn hơn 200m, mọi người quyết định cắm trại tại nơi này.

Hạ Hầu Nghị quăng vào đống lửa vài thanh củi để duy trì lửa cháy, hắn nhẹ liếc nhìn cô gái ngồi đối diện đang gặm bánh mì, miệng phồng lên phồng xuống giống một con hamster cố nhét thức ăn vào miệng, ánh lửa hắt lên gương mặt Liễu Tú Nhã có vẻ đáng yêu, cái cô gái này bình thường thì như một vị tiểu thư khuê tú dịu dàng, nhưng chỉ cần đến lúc ăn thì hình tượng đó hoàn toàn bị phá hủy, nàng ăn rất nhanh nhưng lại cố không để sót chút thức ăn nào.

Hắn nhìn ra sự trân trọng trong mỗi động tác của nàng, chỉ có những người sống trong hoàn cảnh thường đói khát mới có thể trân trọng thức ăn đến thế, Hạ Hầu Nghĩ đến đó thì nhíu mày, hắn từng nghe về quá khứ của nàng nhưng Lý gia là danh gia vọng tộc dù Lý Văn Quang không phải gia chủ nhưng không phải đến nỗi nuôi một người không nỗi, nhưng.... ...

Hạ Hầu Nghị lướt tia nhìn sắc bén về Lý Ngự và Lý Tu, hai người này cũng có rất nhiều lần ăn cơm cùng Liễu Tú Nhã đương nhiên biết Hạ Hầu Nghị nhìn như vậy là có ý gì, mấy người khác cũng bắn thẳng ánh mắt vào anh em Lý gia, cảnh này không phải lần đầu diễn ra, mỗi lần Liễu Tú Nhã ăn cơm thì Lý Tu cùng Lý Ngự điều nhận được lễ rửa tội của mọi người.

Lý Ngự cùng Lý Tu nhìn Liễu Tú Nhã trong ánh mắt điều hiện vẻ đau lòng, bọn họ xưa nay chưa từng quan tâm đến Liễu Tú Nhã, lúc trước chỉ cảm thấy nàng âm u thì nhận định nàng tâm tư khó lường, nhưng qua mấy tháng tiếp xúc nàng thì bọn họ nhận ra nàng không âm u mà là lạnh nhạt không quen tiếp xúc người ngoài, nhưng nếu thật lòng đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ hồi báo rõ ràng.

Sở Thiên Diệp nhìn tướng ăn như quỷ chết đói của Liễu Tú Nhã thì ghét bỏ nhăn mặt, Liễu Tú Nhã ăn hơi nó thì dừng lại, có chút luyến tiếc mà cất đi bánh mì, Tống Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt nàng không nhịn được nói: "Ăn cho nó hết đi"

Liễu Tú Nhã lắc đầu nói "Để lại, làm bữa sáng", nghe nàng nói vậy nhất thời trước mặt nàng xuất hiện 6 cái bánh mì được đưa từ 6 hướng khác nhau, cùng câu nói y đúc nhau: "Ăn của tôi/anh"

Liễu Tú Nhã hơi sững sờ nhìn mấy ổ bánh mì trước mặt, rồi lắc lắc đầu tỏ ý không tiếp thu, sáu tên đàn ông hơi lúng túng một chút nhưng rất nhanh trấn định thu hồi bánh mì của mình, Lý Ngự nhẹ lên tiếng: "Em không cần tiết kiệm đâu, nếu đói thì nói với bọn anh.... ......" bọn anh nuôi em nỗi mà, câu sau hắn không nói, thái độ của tiểu Nhã không rõ ràng, em ấy không bày xích cũng không tỏ vẻ tiếp thu, thật khó đoán em ấy đang nghĩ gì.

Sở Thiên Diệp nhìn hành động của bọn họ ngầm bực mình, ác động nữ phụ còn muốn giả làm bạch liên hoa để người khác thương xót thật không biết xấu hổ, Liễu Tú Nhã ăn xong thì phũi phũi quần áo nói: "Đầu đêm tôi gác, mấy anh chia nhau đi", Tống Cảnh Hàn nhíu nhíu mày không đồng ý: "Chúng tôi nhiều đàn ông như vậy, không lẽ chỉ gác một đêm lại không chịu nỗi mà cần một cô gái gác tiếp"

Mộc Tuấn Khanh cũng cười cười nói: "Nhã Nhã là không tin dị năng của chúng ta"

Liễu Tú Nhã nghĩ nghĩ, đây chắc là mọi người thường hay nhắc đến chủ nghĩa nam nhân, nghĩ như thế Liễu Tú Nhã cũng không cường ngành, gật gật đầu liền dựa vào một thân cây nhắm mắt. Đột nhiên Liễu Tú Nhã mở miệng: "Còn không đi ra"

Đánh tang thi, Đùa mỹ namWhere stories live. Discover now