Yoongi đều đặn mỗi ngày 8 giờ sáng mở cửa tiệm sách rồi tranh thủ chạy sang xem cửa hàng hoa, nhiều khi tiện tay còn hái vài bông nào màu tươi tắn một chút đặt trên bàn cà phê trong tiệm sách.
Đi gần hết một vòng thành phố mà chưa tìm thấy quyển sách mình cần Jungkook phát cáu mà khó chịu, tự nhủ nếu cửa hàng cuối cùng mà không có thì thôi không mua nữa. Cửa hàng này cách nhà cũ của Jungkook không xa lắm, cậu đã chuyển đến ở một nơi khác gần trường đại học và đài truyền hình để tiện đi học đi làm hơn. Lâu lắm mới trở lại đây, dù hai nơi chỉ cách nhau 1 tiếng đi xe lại trong cùng một thành phố nhưng kể từ ngày chia tay Jungkook luôn cố gắng vòng đường khác để đi, hôm nay bất đắc dĩ mới phải quay lại.
Bước vào tiệm sách ấn tượng đầu tiên của Jungkook là cách trang trí rất ấm áp gần gũi nhưng hình như chủ tiệm dùng tinh dầu không hợp thì phải, không gian thế này không dùng mùi ấm mà lại dùng mùi lạnh của lá trà thì thật kì lạ. Nhưng Jungkook lại cảm thấy mùi này rất quen, dường như 8 năm trước trong căn phòng của một căn hộ nhỏ, có một người cũng rất thích mùi lá trà.
Jungkook rất hi vọng có thể tìm được quyển sách mình cần vì một người bạn giới thiệu chỗ này cho cậu đã bảo tiệm sách tuy mới mở nhưng sách nào cũng có, sách cũ như Jungkook cần biết đâu cũng tìm được. Đang loay hoay thì nghe thấy một giọng nói phía sau:
"Cậu muốn tìm quyển gì, tôi tìm giúp cho ?"
"À tôi muốn ...."
Jungkook không nhận ra được giọng Yoongi cũng đúng vì sau 8 năm anh đã thay đổi, trở thành một người hoạt bát hơn, giọng nói cũng có phần tươi sáng tích cực hơn không trầm lè nhè như trước nữa. Jungkook quay lại nhìn thấy Yoongi thì cứng đờ mà Yoongi thấy đấy là Jungkook cũng không biết phải làm sao ....
"Ở đây anh không có cà phê, dùng tạm trà nhé."
Yoongi đặt xuống trước mặt cậu một tách trà màu trắng còn đang bốc hơi nhẹ rồi ngồi xuống đối diện cậu. Yoongi bây giờ khác xa với kí ức 8 năm trước mà Jungkook còn nhớ. Anh không chỉ biết mặc chiếc áo màu sắc mà khuôn mặt cũng hồng hào vui vẻ hơn. Ngay cả nói chuyện cũng đã nói nhiều hơn.
"Cảm ơn."
Mà Jungkook thì lại thay đổi hoàn toàn. Jungkook trong kỉ niệm của Yoongi là một người tuy hơi nhút nhát nhưng lại rất đáng yêu, thích nói chuyện lại hay dính lấy anh. Còn cậu ấy của bây giờ hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên 17 tuổi, giống một người trưởng thành, có chút lạnh lùng và kiệm lời.
"Bây giờ em đang làm gì ? Làm ở đâu ?"
"Phát thanh viên, đài truyền hình."
"À ..... ý anh là đài nào ..." - đồ dở hơi này, trả lời với người yêu cũ có cần tiết kiệm thế không hả ?
"Đài Y."
"Ồ .."
Và hai người lại im lặng.
"Anh ..."
"Em ....""Anh nói trước đi."
"Ừm ... em đang cần tìn sách gì, để anh ra tìm hộ cho ?"