Sau khi ăn trưa xong thì cuộc thảo luận của mọi người cũng kết thúc, hết cách bọn họ nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra vì sao phần lớn kho hàng điều rỗng, đành buông bỏ đề tài này.
Liễu Tú Nhã ăn cơm xong thì đi dạo một vòng để quan sát tình hình, bỗng nghe tiếng gọi của Lý Ngự, hai người lựa chọn một góc khuất để nói chuyện.
"Tiểu Nhã, vật tư là em thu đúng không" Lý Ngự hỏi thẳng, anh biết chỉ cần anh hỏi thì tiểu Nhã sẽ trả lời.
Liễu Tú Nhã như cười như không nhìn Lý Ngự, Lý Ngự có vẻ ngoài tuấn tú nhu hòa, cả người toát lên khí chất ôn nhu dịu dàng, nàng luôn cảm thấy hắn rất giống với những công tử thế gia của nhân gian giới mà đời trước nàng đã gặp qua, ôn hòa, hữu lễ.
Đột nhiên Liễu Tú Nhã nở nụ cười, bàn tay phải vịn lên bờ vai Lý Ngự tới gần bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy, nói: "Như vậy, Ngự, anh cảm thấy thế nào đây"
Hơi thở nóng hổi phun khẽ bên tai của Lý Ngự, bờ môi đang nói chuyện như có như không chạm vào vành tai hắn, lòng của Lý Ngự hơi chao đảo, nhưng nhớ đến bây giờ là ban ngày hơn nữa chỗ này cũng không phải rất kín đáo điều tùy thời có người đến, bèn giữ vững tinh thân, nghiêm túc nói.
"Tiểu Nhã, năng lực của em rất dễ khiến người để ý, nếu không cần thiết thì nên tiết chế sử dụng" Hăn biết tiểu Nhã rất mạnh nhưng mọi chuyện điều có thể xảy ra sơ suất, hắn không muốn tiểu Nhã có chuyện.
Liễu Tú Nhã vẫn giữ khoảng cách đó, không có ý gì là muốn rớt ra, nàng cười nhẹ nói: "Ngự, anh yên tâm, em tự có chủ ý, anh biết là em luôn không phải người bốc đồng mà"
Câu cuối cùng vừa dứt thì cánh tay trái cũng đặt lên ngực của Lý Ngự, vuốt nhẹ vài cái, bàn tay nhỏ nhắn khẻ vuốt qua bờ ngực rắn chắc của Lý Ngự, di chuyển dần xuống thắt lưng của hắn, hô hấp của Lý Ngự ngày càng nặng, đúng lúc này một giọng nói vang lên đánh gãy màn ái muội giữa hai người.
"Nhã tỷ, đoàn xe đến rồi" Ngọc Lan Hân hưng phấn kiêu to, cảm giác được về với tổ chức thật sự quá tốt.
Liễu Tú Nhã bình tĩnh thu hồi cánh tay đã di chuyển đến vùng cấm địa của mình, vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc mềm mại của nàng, cho Lý Ngự một nụ cười dịu dàng rồi dẫn đầu đi về hướng Ngọc Lan Hân, Lý Ngự không đi cùng Liễu Tú Nhã mà đứng dựa lưng vào vách tường dùng sức hô hấp đè lại dục vọng đang dâng trào trong lòng, phía dưới vì sự khiêu khích vừa rồi của Liễu Tú Nhã mà dựng kên một túp lều căng cứng, đau nhức, với bộ dạng này mà đi ra ngoài thì hắn nhất định sẽ bị cười nhạo đến chết mất.
Ngọc Lan Hân nghi hoặc nhìn về phía Liễu Tú Nhã, lúc nãy cô thấy rõ ràng Ngự ca đi theo Nhã tỷ mà, sao bây giờ chỉ có Nhã tỷ đi ra mà không thấy Ngự ca đâu, là thế nào.
Liễu Tú Nhã nghĩ đến cảm giác cứng rắn vừa nãy thì cười nhẹ nói: "Ngự đang có việc, chúng ta đi trước", nói xong không đợi Ngọc Lan Hân phản ứng đã bước nhanh về phía đội của mình, nàng không nghĩ là chỉ một chút trêu chọc mà Lý Ngự cũng đã không chịu nỗi, này không thể trách nàng được.
YOU ARE READING
Đánh tang thi, Đùa mỹ nam
Science FictionNguồn:sstruyen Tác giả:Dạ Vũ Thanh Sắc Mình truyện hay nên lưu lại vì vậy đừng ném đá nha😉 *********------------------------------********* Liễu Tú Nhã tu sĩ căn cốt thượng giai, kì tài trong cả mấy nghàn năm qua, chỉ hơn nghàn tuổi đã có thể tu lu...