Chương 11

8.3K 382 34
                                    

Hắn giật mình, vội ôm lấy cô vào lòng, an ủi

- không sao không sao.. có tôi ở đây rồi.. không sao

Cô tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cô vì đau mà khẽ kêu lên

- a....đ-đây là đâu? Sao..sao tôi ở đây?

Hắn thấy cô tỉnh dậy, lòng như bớt được chút mệt mỏi, vội kêu Bác sĩ vào khám

- đây là bệnh viện .. đợi một chút Bác sĩ sẽ vào

Thanh Ngọc nghe vậy giật nảy mình, la hét um sùm, nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt

- đừng...em xin anh..đừng phá bỏ con.  Em...em sẽ đi, sẽ đi khỏi đây.. đừng mà anh

Hắn nhìn cô không khỏi đau lòng. Hóa ra cô trở thành như vậy là tại hắn, dù sao đó cũng là con của cô cơ mà ...

Hắn ôm cô vào lòng ngực rắn chắc, tay vuốt vuốt tóc an ủi

- được rồi...không phá con nữa..không phá nữa. Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe thôi, đừng lo

Thanh Ngọc lúc này mới ngừng khóc. Nằm trong lòng ngực hắn, thật ấm áp

Vị bác sĩ già bước vào kiểm tra

-cũng may là đưa vào kịp thời nên phu nhân không sao, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là hết, có thể xuất viện

Hắn gật đầu, đứng dậy nhìn cô

- vậy tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện

....

Như lời Bác sĩ nói, tối hôm đó cô xuất viện, cô được anh đưa về nhà

*cạch*

Cánh cửa mở ra, Thanh Ngọc như chết lặng khi nhìn thấy người đang đứng trong bếp

Người ấy quay lại nhìn hắn và cô, mỉm cười dịu dàng

- Dĩnh Phong...Thanh Ngọc, em đã trở về rồi đây...

                       ***
🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫
Drama chuẩn bị bắt đầu rồi đây ~  xin lỗi vì ra trễ :<

Em Không Phải Thế Thân - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ