Đợi đến lúc thuyền hoa bắt đầu chậm rãi uyển chuyển tiến nhập đường sông, Long Mộ mới cau mày hỏi: "Bọn họ rốt cuộc tới làm gì?"
"Du xuân du sông, hôm nay Mùng Ba tháng Ba."
Long Mộ mắt trắng không còn chút máu, nói tiếp: "Khổng du là Tổng binh thuỷ vận, xem xét địa hình thì hợp tình hợp lý. Lạc Phong là một tên Tuần Diêm sử, không ngồi ở trong nha môn uống trà thu thuế muối, trái lại đội mưa lớn chạy tới thật xa la lối cái gì? Rõ ràng là vừa ý bản đồ!"
"Tra địa đồ tìm xem ở đâu có thể đào được cây tể thái."
Cơn giận không có chỗ xả ra:"Ngươi thôi đi!" Long Mộ hung hăng trừng y, lạnh giọng quát: "Ngươi đến cùng là người nào? Công khai nhìn trộm mệnh quan triều đình khảo sát công vụ không kiêng nể gì cả!"
"Chẳng lẽ đứng trong rừng lau chỉ có một mình ta?" Khóe miệng Tưởng Sơ cong lên một đường vòng cung: "Thể Nhân huynh không phải là người hay sao?"
Long Mộ cứng ngắc, hé miệng xong ngậm lại. Tưởng Sơ nở nụ cười, nói: "Hôm nay Mùng Ba tháng Ba, lễ ứng đạp thanh (*đi chơi đạp cỏ) dạo chơi ngoại thành, Thể Nhân huynh là kiểu người tao nhã tinh thông xem trời trong nắng ấm, du khách Sấu Tây Hồ như dệt, có gì hứng thú? Không bằng tới sông Đại Vận thanh tịnh hợp lòng người, Thể Nhân huynh nghĩ sao?"
Long Mộ chuyển tròng ngưng mắt nhìn cỏ lau bị gió lạnh phần phật chà xát ngã trái ngã phải, tiếp theo đưa mắt nhìn mây đen đông nghịt phía xa che khuất bầu trời. Tên này đã phải trái lương tâm đến cỡ nào mới có thể nói ra bốn chữ "Trời trong nắng ấm" này chứ? Lại quay đầu tường tận quan sát Tưởng Sơ đang trợn mắt nói dối, Long Mộ cũng chẳng biết xấu hổ mà hạ lừa dựa theo sườn núi: "Tưởng huynh nói thật đúng."
Tưởng Sơ ôm eo Long Mộ ra khỏi bụi lau, chỉ đi một bước, Long Mộ tát một cái đẩy y ra, xì mũi coi thường: "Ngược lại ngươi rất thuận tay đó, đã đi chiếu cố phố hoa không ít a!"
"Cái này cũng bị ngươi nhìn ra? Hai ngày trước, ngõ hẻm Linh Lung, ta vừa mới đi ra từ bên trong một nhà gái điếm liền gặp huynh đài."
Y còn chơi gái kỹ nữ? Chơi gái giang hồ? Từ nay về sau, nếu ai dám nói với ta y là quý công tử đại gia tộc, ta nắm cái lỗ tai dưa to đi quất hắn!
Gió lớn thổi mạnh, hạt mưa tát vào, Long Mộ giật nảy dồn sức đánh rùng mình, đột nhiên phát hiện mình cứ thế trơ trọi đứng ở trong mưa gió, sờ soạng gạt nước trên mặt, dán qua ôm eo Tưởng công tử một cái, mưa hòa với bùn dính thân Tưởng Sơ.
Tưởng Sơ cúi mắt xuống nhìn cánh tay trên lưng một cái, quay mặt lại cười như không cười. Long Mộ nghênh mắt nhìn thẳng lên: "Cái dù quá nhỏ, nhích qua nhanh đi, nhìn xem, cũng xối ướt bả vai ngươi rồi."
Thế mà Tưởng Khải Hồng gật đầu đồng ý, dựa tới, vai sóng vai. Long Mộ áp sát lên trên một bước, cái này phải gọi là chật quá rồi!
Tiếng gió càng nhanh, mưa rơi càng lớn, hai người tìm chút ít chủ đề râu ria trò chuyện. Thời gian dần qua, đồng ruộng biến mất, cây cối nhiều lên, đường nhỏ lầy lội càng đi càng hẹp, hai người bụng đói kêu vang.
Long Mộ nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày:"Nơi này dã ngoại hoang vu trước không đến thôn sau không gặp điếm, đi chỗ nào tìm đồ ăn? Ngươi không phải nói ngươi đào cây tể thái đấy sao?"
Đang lúc này, trong rừng có tiếng vang, hai người im lặng đối mặt, Tưởng Sơ lôi kéo Long Mộ tiến vào rừng cây.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân cao thấp không đều truyền đến. Lạc Phong thản nhiên đi tuốt ở đàng trước, Khổng Du giương dù theo sát phía sau, sau lưng một đống tùy tùng xa xa nối đuôi. Gió lạnh kèm mưa rét ập đến trước mặt, Lạc Phong che miệng ho vài tiếng, Khổng Du giữ tướng trang nghiêm trực tiếp không nghe thấy. Lạc Phong cau mày, đột nhiên quay lại, thò tay lột áo khoác Khổng Du, lông mi Khổng Du nhướng lên cả buổi trời, nháy mắt hai cái. Xong! Đã khoác trên người Lạc Phong.
Lạc Phong bọc hai chiếc áo khoác lên, bao đến căng phồng, nhướng đuôi lông mày mắt liếc Khổng Du, ánh mắt khiêu khích cực kỳ. Khổng Du trựa tiếp dời mắt từ mặt đất đến trên trời, mở tay ra, không thể làm gì nói: "Tuần diêm sử đại nhân, thỉnh."
Lạc Phong quay đầu vượt qua rừng cây, đi đến một con đường nhỏ không dễ phát hiện. Khổng Du sờ lên cổ, ai thán một tiếng, tận chức tận trách theo sát tiến lên giúp y bung dù.
Thẳng đến khi đoàn người mất bóng, lúc này Long Mộ mới chần chờ chồm lên Tưởng Sơ nói thầm: "Tại sao ta có cảm giác... Cảm giác..."
"Cảm giác cái gì?" Tưởng Sơ đáp một câu có cũng được như không có, lôi kéo Long Mộ ra khỏi rừng cây tiến vào bụi lau, xuyên thấu qua khe hở, thấy thuyền hoa bỏ neo bên cạnh bờ, đầu thuyền bảy tám gia đinh đang châm bếp lò nấu cơm, chảy chảy nước miếng hăng hái bí mật mưu đồ muốn lén lấy hai bình rượu ngon của Lạc đại nhân ra.
Long Mộ vẫn còn đau khổ suy nghĩ ra ngôn từ đúng mực, chỉ chớp mắt đã thực sự nghẹn họng nhìn trân trối. Tưởng Sơ... Tưởng Sơ trắng trợn công khai giẫm lên ván thuyền hoa rồi, thần sắc kia phải gọi là bình thản ung dung, giống như là đó thuyền của y vậy.
Tưởng công tử từ trên cao nhìn xuống, vươn tay nhỏ giọng nói: "Đi lên."
Long Mộ khịt mũi chỉ lên trời, cười Xùy một tiếng: "Đi lên làm gì? Trộm đồ?"
Tưởng công tử giữ chặt tay Long Mộ dùng sức nhấc lên: "Bên ngoài mưa lớn, ngươi rất thích tắm mưa sao?"
Vừa bị y nói, Long Mộ giật thót dồn sức đánh rùng mình, vội vàng chạy lên thuyền. Thân thuyền run lên, gã sai vặt đang thả thịt vào nồi giật mình: "Tiếng động gì vậy?" Tên còn lại cho nửa muỗng muối vào nồi: "Có thể có tiếng động gì chứ? Ngươi nghi thần nghi quỷ! Ngươi cũng không nghĩ đi, cái thời tiết mắc toi này, địa phương quỷ quái này, quỷ cũng không đến! Ai rảnh rỗi chạy tới giả mạo quỷ đầu to chứ? Trừ bọn chúng ta và mấy tên cô hồn dã... Ách... đám lão gia bọn họ."
Đám người còn lại nghe vậy nguyên một đám cười mắng: "Ít nêm muối lại một chút, quan muối tăng giá rồi."
"Kệ nó! Nha môn ta, cái khác không có, muối, bao ăn no!"
Mọi người ha ha cười to, bị một tầng mùi rượu thấm một tầng hương thịt muối xông lên, cao hứng bừng bừng, lập tức ném cô hồn dã quỷ đến tận chín từng mây.
Long Mộ đẩy cửa khoang ra, phóng mắt nhìn lại ——màn cửa thêu tinh xảo, lò sứ men xanh Long Tuyền mịn nhẵn, đồ dùng trong nhà đúc bằng gỗ tử đàn, lư thuốc nhỏ bốn chân bằng đồng đỏ. Sương khói trong lư lượn lờ, vừa đề mũi ngửi, Long Mộ hỏi: "Cái gì thơm vậy?"
"Trầm Hương ngàn năm."
Long Mộ giơ ngón tay cái, áp sát tai Tưởng Sơ nói: "Tên quan Lạc Phong này giữ chức gì đấy... mập đến chảy mỡ!"
Tưởng Sơ thu hồi dù giấy dầu, lay động rớt giọt mưa xuống, cọ bùn lầy trên lòng bàn chân, vào khoang trực tiếp đi đến bên cạnh bàn dài cực lớn, từ trên đống giấy cuộn rút ra một cuộn giấy, trải ra trên mặt bàn.
Long Mộ nghi hoặc, nhẹ nhàng đi qua, chỉ nhìn thoáng qua, kinh hãi: "Địa đồ?" Giật mình phát hiện thanh âm quá cao, cuống quít câm miệng, hạ con mắt ý thức liếc về phía gia đinh đầu thuyền. Đám này là quỷ chết đói đầu thai, bẹp một ngụm thịt, oạch một ngụm rượu, trên người đầy nước khóe miệng chảy dầu, bắt đầu nói xấu chủ tử: "Các ngươi có phát hiện hay không, đôi mắt xếch của Lạc đại nhân chúng ta giống như càng ngày càng dài nhỏ đấy."
"Ngạc nhiên chứ! Híp mắt khinh bỉ Khổng đại nhân, liếc mắt nhìn coi rẻ Khổng đại nhân, ngươi nói không phải kiểu cắt giảm tròng mắt lớn nhỏ hay sao?"
Lời vừa nói ra, rước lấy một hồi cười vang, người nào đó trực tiếp cười phun: "Đâu chỉ ah! Còn nhắm mắt lại bỏ qua Khổng đại nhân, như vậy trên mặt, chỉ còn lại mí mắt và lông mi thôi, còn tìm mắt xếch ở đâu chứ!"
"Ha ha..." Bên trên đầu thuyền lập tức cười nổ cả ổ rồi.
Trong nội tâm Long Mộ cuồn cuộn sóng lớn: Quả nhiên! Quả nhiên! Quả thiên hạ to lớn nhưng! Dù rằng Dương Châu thú vị chúng sinh đông đúc chỉ có chuyện này mới được để vào pháp nhãn của lão nhân gia ta, cái này vừa vặn rất tốt, thoáng cái liền có hai tên! Còn để cho người sống hay không ah! Ách... Còn thừa một tên... Ánh mắt ngước nhìn Tưởng Sơ ——đang chống hai tay lên mặt bàn cẩn thận xem kỹ địa đồ quân vụ. Long Mộ duỗi cái đầu, khóe mắt trực tiếp co rút —— đường cong lộn xộn, màu sắc pha tạp không thứ tự, bên ngoài kèm thêm rất nhiều văn tự xiêu xiêu vẹo vẹo. Một cú đấm đập lên lưng y, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đi theo đám bọn họ là vì trộm địa đồ?"
"Trộm? ... Rất hiển nhiên, ngươi hiểu ta cực kỳ thấu đáo, vừa vặn, thiếu người canh gác đấy." Một ngón tay chỉ cửa gỗ khắc hoa ngăn cách boong tàu và buồng nhỏ trên tàu: "Tới đứng đó đi, giám thị tùy tùng bên ngoài."
"Ngươi có khen cũng vô dụng! Ta không giúp đỡ kẻ xấu! Ngươi đến cùng là người nào?"
Tưởng Sơ vỗ vỗ sau lưng của hắn, ấm giọng nói: "Ngươi sẽ biết thôi, nhưng không phải hiện tại."
Long Mộ thật sự chịu không được nữa, quay đầu định đi, mới vừa lên đuôi thuyền, sau lưng bình tĩnh không có sóng bay tới một câu: "Ngươi xem, trên mặt đất có dấu giày của ngươi."
Long Mộ sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp đăm đăm chằm chằm vào sàn thảm. Còn không phải sao, dấu chân hỗn loạn lầy lội không chịu nổi, tất cả lớn nhỏ, rõ ràng cho thấy có ba người đấy. Ánh mắt sững sờ bay tới hướng Tưởng Sơ, khá lắm, đế giày sạch sẽ giống như được giặt rửa qua.
Kẻ tái phạm! Tuyệt đối kẻ tái phạm! Vào lều chơi gái, ván cục bài bạc, bây giờ công khai đột nhập vào nhà ăn trộm nữa, còn có cái hành động hạ lưu gì mà hắn không làm? Nói tên này có thể là quý công tử sống an nhàn sung sướng? Nói ra ngươi tin sao?
Vì vậy, sau khi Long Mộ Long Thể Nhân vô tình gặp được Tưởng Tam công tử chúng ta hai lần, rốt cục nhận rõ tướng mạo sẵn có của người này, chém đinh chặt sắt mà rút được ra một cái kết luận trúng tim đen—— Tưởng công tử giấu đầu lộ đuôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, chính là tên tội phạm lưu manh bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa! !
Còn chưa có qua một chút thời gian, nghĩ lại, thế nhưng mà ——
Tuy nói... tên này... bên trong thối rữa, tốt xấu... Cái này... Bên ngoài tô vàng nạm ngọc đúng không?
Long Mộ quét mắt về phía tên lưu manh kia, đang bưng lên bàn một cái đĩa bánh ngọt dùng hành động chặn giấy đè lên trên địa đồ. Y trái lại không khách khí, trực tiếp ngắt một khối bỏ vào trong miệng.
Long Mộ đi qua, cũng cầm một khối nhét trong miệng chậm rãi nhai.
Ngoài cửa sổ màn mưa mê mang, trong khoang thuyền không khí lưu chuyển.
Một người không có việc gì, một người hết sức chuyên chú.
Không có việc gì xem thường hết sức chuyên chú : Trong tay vụng trộm bánh ngọt, trong mắt coi trộm địa đồ! Ngược lại ngươi hành động rất mạnh mẽ dứt khoát đó!
Tổng cộng có ba bốn khối bánh ngọt, một khối cuối cùng vừa mới tiến vào miệng Tưởng Sơ.
Khóe môi Long Mộ cong lên, chầm chậm đi qua, đưa tay nắm lấy cái cằm Tưởng Khải Hồng, chậm rãi nâng lên... Con ngươi lưu chuyển ngưng mắt nhìn vụng bánh đậu lưu lại trên khóe miệng của y, cúi đầu xuống, chậm rãi nhẹ nhàng nhướng tới. Hơi thở ấm áp, đầu lưỡi giống như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng khẽ quét qua, liếm mảnh vụn vào trong miệng, cánh môi chạm nhẹ khóe môi, mỉm cười, chân thành thâm tình nhìn vào đáy mắt Tưởng Khải Hồng.
Tưởng Khải Hồng mỉm cười, kéo cổ Long Mộ qua, bờ môi theo đó hôn lên. Long Mộ sững sờ, còn chưa có kịp phản ứng, đầu lưỡi người ta đã công thành đoạt đất rồi, vừa định ngậm bờ môi lại, cũng cảm giác môi răng nóng lên, một vật mềm mại tiến đến dò xét.
Bốn cánh môi tách ra, Tưởng Khải Hồng cười cười: "Kỳ thật..."
Long Mộ ngậm lấy bánh ngọt toàn thân lạnh buốt.
"Kỳ thật... Ngươi muốn ăn có thể nói thẳng." Vỗ vỗ gương mặt của hắn, cúi đầu xuống xem kỹ địa đồ.
Long Mộ ngã một đầu trên người Tưởng Sơ, trong nội tâm máu chảy thành sông ah: Ta... Ta còn chưa làm qua cái hành động này với tiểu quan đó!
Cát trong đồng hồ ở góc bàn tuôn rơi chồng chất, thương xót không biết bao lâu...
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cứng ngắc xoay vào tường nhẹ nhàng nhịn xuống, Như vậy tốt rồi, sống sờ sờ bị người đút ăn... miếng bánh ngọt! Long Mộ vừa định nhả xuống mặt đất, Tưởng Sơ còn không ngẩng đầu, bay bổng nói: "Để lại vật chứng ở đây."
Long Mộ Xùy cười một tiếng, mở cửa sổ ra, duỗi đầu, Tưởng Sơ không nhanh không chậm nói: "Tiếng vang rơi vào trong nước quá lớn, ngươi rất muốn đánh rắn động cỏ sao?"
Long Mộ cực kỳ tức giận, liền giật lấy quạt xếp của Tưởng Khải Hồng một phát, nhả một ngụm lên mặt quạt, lập tức khiến bức tranh "Ngựa đơn vượt suối" đến mức dơ bẩn không chịu nổi, tựa như thị uy quăng lên trước mặt y. Tưởng công tử kìm lòng không được mà rạng rỡ cười cười: "Từ khi ta sinh ra, có người thưởng thức ta, có người kính trọng, có người cảm kích, có người sợ hãi, có người oán hận mà vô lực phản kháng, khó được Thể Nhân huynh... Nguyện ý chủ động thân cận..."
"Chủ động thân cận? Ngươi nói đúng, sau này còn có thể thân thiết hơn đấy!" Long Mộ xì mũi coi thường, kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh, ôm cánh tay sinh hờn dỗi.
Khói hương quấn quanh xà nhà của thuyền hoa nhỏ. Đầu thuyền ồn ào ồn ào, bọn gia đinh thừa dịp rượu mạnh khơi gợi lòng người bắt đầu trắng trợn phỉ báng Lạc đại nhân, thuận tiện vu hãm Khổng đại nhân, tuyên bố Lạc đại nhân ngày xưa không ăn khói lửa nhân gian trở nên vênh mặt hất hàm sai khiến hoàn toàn là do Khổng đại nhân ban tặng!
Trong khoang thuyền yên tĩnh im ắng, đầu lưỡi Long Mộ đang hết sức hết lực chà chà trong miệng, chà kiểu nào cũng còn lưu lại một cỗ mùi vị lưu manh đầm đặc, hối hận đến ruột cũng xanh.
Tưởng Khải Hồng cuộn địa đồ nhét vào biển giấy, xoay đầu lại, đúng lúc trông thấy miệng hắn lật qua lật lại lắc lắc súc súc, buồn cười.
Long Mộ hung hăng liếc y:"Đã trộm xong?"
Tưởng Sơ gật đầu:"Ta trộm cắp, ngươi canh gác, chân thành hợp tác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Nói xong dẫn đầu ra khỏi khoang thuyền, bung dù ra che mưa.
"Cút mẹ ngươi đi a!" Vừa phát tiết xong, Long Mộ đột nhiên kéo lấy thắt lưng của y một cái: "Mà dấu giày bên trên thảm, dấu giày làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy a, làm sao bây giờ?" Tưởng Sơ nhíu mày, biểu hiện buồn rầu cực kỳ.
"Được rồi được rồi! Ngươi là một kẻ tái phạm, ngươi không thể có biện pháp sao?"
"Thực để mắt tới ta." Tưởng Sơ đi đến ngăn tủ bên cạnh, cầm lấy một cái bình sứ Long Tuyền, bật nắp bình, nói: "Kiếm Nam Xuân, rượu cống."
Long Mộ chậc chậc tán thưởng: "Tên quan Lạc Phong làm chức gì đấy... Chậc chậc..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Tưởng Sơ xoay cổ tay, lại trực tiếp đổ cái bình rượu cống Kiếm Nam Xuân khó gặp kia ào ào cho sàn thảm "uống"..., mắt cũng không chớp. Vị rượu xông lên, dấu chân lập tức hỗn loạn không chịu nổi, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi rượu nồng đậm cam thuần.
Tưởng Sơ quăng bình rượu trên mặt đất, kéo Long Mộ xuyên qua đuôi thuyền, nhảy xuống ván, tiến vào bụi lau. Gia đinh đầu thuyền la lớn thảm thiết: "Đây là mùi gì vậy? Ai trộm rượu rồi hả? Đó là rượu ah! Đó là rượu của Lạc đại nhân ah!" Lúc này Long Mộ mới hoàn hồn lại, vụng trộm liếc nhìn kẻ tái phạm, nhìn phía chân trời xa bao la mờ mịt im lặng rên rĩ: Lão thiên gia ah, cầu ngài mở to mắt nhìn thật kỹ đi, cổ nhân đều nói "Thủ đoạn lôi đình, tâm địa Bồ Tát ", đây là không phát hiện thằng này ah... Hắn... Hắn là khuôn mặt Bồ Tát, tâm địa bị lôi đình bổ qua ah!
Tưởng Sơ "BA~" một tiếng mở quạt xếp, dâng bánh ngọt đến dưới đáy mí mắt Long Mộ. Cái cằm Long Mộ vừa nhấc, da mắt nhếch lên, lướt qua dù che mưa nhìn một đám vịt hoang ở chân trời xa.
Tưởng Sơ cười cười, tháo xuống dây tua đá Điền Hoàng Đống, hất tay lên ném quạt xếp vào giữa lòng sông Đại Vận, dây tua Lưu Tô quấn quanh trên ngón giữa tay phải, va chạm với ngọc bài Điền Hoàng bên hông, đinh đương dễ nghe, Long Mộ nghe được một hồi một hồi đau não.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhắc tới Kiếm Nam Xuân, bản thân nói ra suy nghĩ của mình, đương nhiên, tất cả đều là nói nhảm, ngài không đọc cũng được. Năm đó mỗ có xem một mục văn trên quyển sách chuyên môn trình bày và phân tích cống rượu Minh triều, chỉ tên loại rượu thôi cũng liệt kê hết ba trang giấy, ta thấy là ta buồn ngủ đần độn, u mê. Thời điểm con mắt đang muốn nhắm lại, ai? Ngài đoán ta nhìn thấy cái gì? —— ha ha, Kiếm Nam Xuân! Ta kích động ah, một đống lớn danh tự chỉ có cái này tương đối quen thuộc, trên TV quảng cáo mỗi ngày. Với tư cách là một minh phấn không thế nào hợp cách hơn, mấy món đồ cổ Minh triều khác ta mua không nổi, ta có thể nếm thử nước rượu ngọc cung đình vạn tuế gia uống không? Kết quả là, với tư cách là một thế hệ nữ giới không uống rượu, ta công khai đi siêu thị mua bốn bình Kiếm Nam Xuân. Cha ta kinh ngạc, hỏi: Ngươi làm gì vậy? Ta đáp: Về sau có khách đến người cứ lấy cái này chiêu đãi. Sau đó, ta cầm lấy quyển sách kia xem, càng xem càng không đúng. Rượu cống Minh triều rất nhiều loại mang chữ "Xuân", cách thức bình thường là như thế này: ×× xuân hoặc xuân × nhưng mà, Kiếm Nam Xuân nhìn thấy trên thị trường hiện tại và Minh triều không có liên hệ, chỉ sử dụng cái tên này, rượu cống kia của người ta sinh tại Vân Quý, loại hiện tại sinh tại Tứ Xuyên. Ai... Bốn bình ah... Cả nhà cũng không có mấy người uống rượu đâu, đành phải lấy ra làm rượu gia vị thôi. Kết quả là, tên rượu cống Minh triều trải dài suốt ba trang giấy, bản thân chỉ nhớ kỹ Kiếm Nam Xuân.
YOU ARE READING
Con rể của Long vương gia
Ficción Generalℑ Tác giả: Giang Châu Lăng Giao. ℑ Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, cổ sắc cổ hương, chủ thụ, HE. ℑ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ℑ Tình trạng bản dịch: on going. ℑ Edit: Mieu mieu. Văn án Có một vị quan viên Đại Minh, dù là tình trường, trường thi, qua...