Đoản 1

17 2 1
                                    

Mẫn Doãn khởi đã thích thầm    Kim học trưởng của chúng ta thật lâu rồi từ khi bạn Mân mới 5 tuổi cơ,mà giờ bạn học nhỏ của chúng ta đã 17 rồi. Tức nghĩa là 12 năm, ừ thì có nhiêu đâu có, "12 năm thôi à 12 năm đóooooooo"
Những tưởng đó chỉ là tình yêu con nít thôi! Nhưng đến giờ phút này thì cậu vẫn thích học trưởng lắm. Ờ không là yêu chính xác là cậu thật sự yêu Học trưởng! 24/7 đầu óc cậu toàn nghĩ về tên họ Kim khia a~.
Đối với cậu thì Hưởng là tất cả à còn những thứ còn lại là vô nghĩ sất. Làm sao bây giờ cậu cũng quá u mê học trưởng Kim a~ .
Nhưng cậu vẫn lo. Nếu nhỡ học trưởng của cậu là "Thẳng"thì sao!?? Hay đã có "người thương"
Ôiiii ôiii chắc lúc đó cậu điên mất a~~.
Nhưng dù gì thì dù cậu quyết định rồi! Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với học trưởng! Vì hôm này là lễ tổng kết có nghĩ là học trưởng đẹp trai của cậu sẽ không học chung trường với cậu nữa, thế nên nhân cơ hội này cậu sẽ tỏ tình. Cậu không muốn hối hận với mình nên . Cố gắng ! Cố gắng! Hôm nay sẽ tỏ tình với học trưởng.
Lấy hết sức bình sinh cậu đi đến tán cây nên học trưởng đang đứng tán ngẫu với bạn. Rồi nói to
"Học trưởng em có truyện muốn nói với anh! Anh có thể đi theo em ra sau trường được không ạ! "
Học trưởng kim có lẻ hơi bất ngờ nên ngẩn ngơ vài giây rồi mới cười nhẹ đáp.
"Ừ, được "
___em là giải phân cách đáng iu__
Sau khi đã đến sau trường cậu quay lại phía học trưởng mặt cuối xuống rồi tay run rẩy lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ màu trắng được thắt nơ đỏ xin xin rồi hai tay cầm lấy cái hộp đưa thẳng trước mặt học trưởng rồi nói :
" Em... Em thật sự thì.... Em... Em..... Em"
"EM THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH MONG ANH CÓ THỂ ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI CỦA EM".
Nghe đến đây học trưởng thật sự ngạc nhiên đứng hình mất 5 giây. Rồi mới hít vài một hơi thật sâu. Cười dịu dàng đáp :
" Thật sự xin lỗi em nhưng anh không nhận tình cảm của em được, thật sự xin lỗi em! "
Học trưởng vừa nói vừa đẩy hộp quà về phía em.
Em ngẩn mặt lên,nhìn anh với ánh mắt đượm buồn,run rẩy nói tiếp :
" Nhưng em thật sự..... thật sự rất thích anh! Em đã luyện tập rất nhiều để có thể đứng đây nói với anh. "
Học trưởng lắc nhẹ đầu và nó:
"Thật sự anh không thể nhận được anh xin lỗi, hãy để thứ này cho người tốt hơn anh. Em nhé! "
Cậu nhìn anh , rồi cuối mặt xuống., tay cầm món quà buông thõng. Rồi đáp như gió thoáng qua:
"Vâng. Em xin lỗi đã làm phiền học trưởng! Em đi đây".
Nói rồi cậu quay ngược lại chậm rãi bước đi. Những giọt pha lê từ từ buông xuống khuôn mặt cậu. Những tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ cậu . Rồi nhanh chống chạy thật nhanh . Nhưng chưa chạy được 7 m cậu bị ôm lại bởi ai đó!
Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Rồi mới ngẩn mặt lên nhìn người khia. Cậu sững sờ khi thấy người giữ cậu lại là học trưởng!
Thấy cậu bình tâm trở lại học trưởng từ từ buông cậu ra. Rồi nắm lấy tay cậu quỳ xuống. Lấy trong túi ra một chiếc hộp xanh dương. Mở ra thì bên trong có 1 cặp nhẫn bằng bạc và nói :
"Mân Doãn khởi liệu em có đồng ý làm bạn trai anh không hứa xuốt đời này chỉ yêu mình anh "
Cậu thật sự ngạc nhiên đến tột độ rồi khóc và nói:
"Liệu đây có phải là sự thật không anh! Xin anh đùa giỡn với tình cảm của em không phải ban nãy anh bảo không thể nhận tình cảm của em hay sao? "
Nghe vậy học trưởng mới cười và đáp :
"Em có thấy ai để vợ mình tỏ tình với mình không! Với lại ban nãy em bảo thích anh nhưng anh không thích em nên không nhận được bởi vì anh yêu em chứ không thích em! "

Nghe đến đây bạn học Mân ngẩn ngơ như người trên mây rồi nhìn chăm chăm vào học trưởng không nói gì!
Thấy vậy học trưởng kim lại nói:
"Thôi nào em có yêu anh không đừnng bắt anh phải chờ lâu mà, con tim anh mong manh , dễ vỡ lắm đấy! " Nghe thế cậu vội cười rồi đáp :
" Có tất nhiên là có em nguyện cả đời này bên cạnh anh và yêu anh!
Nói rồi học trưởng đứng lên , đeo
vào tay cậu có khắc "521" còn chiếc của cậu đeo cho anh có khắc "520".hai người nhìn nhau rồi nhẹ nhàng tiếng đến trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu cũng là cuối trong đời họ.

Hết!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








~~~~~~~~~~~ahihi~~~~~~~~~~~~~

Đọc đến đây Taehyung mới nhàm chán và tắt điện thoại. Thở dài rồi ngẫm nghĩ phải chỉ Yoon nhà cậu cũng ngọt ngào y trông truyện fan viết như vậy !thì tuyệt quá!rồi tiếp tục thở dài.
Đúng vậy đấy Tae Tae vừa đọc xong câu truyện về anh và người tình của mình được fan viết và lấy tên theo Hán ngữ.
Taehyung lại tiếp tục vùi trên giường rồi nghĩ tiếp nếu Yoon của cậu mà dễ thương giống vầy có phải là cậu và anh ấy sẽ làm 2 lần trên 1 ngày không hay hơn nhỉ? Rồi trên mặt cậu bắt đầu cười gian gian. Đúng lúc đó YoonGi vừa đi ngang qua phòng cậu và thấy nụ cười ấy. Anh dừng lại và thầm nghĩ có phải anh bị nghiệp quật rồi mới đi yêu cái thằng 4D mặt lại gian gian này không? Biết vậy hồi đó chọn Kookie hay Jimin có phải hay hơn không?
Mà thôi kệ đi mặc dù bồ anh có hơi không bình thường một chút nhưng vẫn dễ thương và biết nghe lời lắm chứ!
Rồi anh tiếp tục việc của mình là xuống bếp kiếm đồ ăn lấp đầy bụng mình rồi tính sau. Ψ(≧ω≦)Ψ

Hết.
Ahihi Mọi người đọc truyện với vẻ he! mình đi đây bye bye :3
P/s:Yoongi à anh chấp nhận số phận là yêu V 4D hết đời đi không ai giúp anh đâu ha! Ahihi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♡/Đoản/Taegi/♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ