Jennie trong đây cặm cụi nấu đồ ăn nên không nhận ra có một người đang nhìn cô từ nãy giờ, một giây cũng không rời mắt. Jisoo thì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình về con người kia. Nàng bị nghiện người ta mất rồi.
Chiếc bụng trống rỗng nãy giờ của Jisoo vẫn liên tục biểu tình. Nhìn lại đống bài Jennie đưa mà thấy nản, nàng lắc đầu thở dài. Nàng đang mang một chiếc bụng trống rỗng thì không có chút tâm trí nào làm bài, mà một hồi về nhà cũng không có gì ăn. Aaaaa..........nàng biết phải làm sao bây giờ đây?Jennie từ trong bếp bước ra thì thấy Jisoo không lo làm bài, mà nằm dài ra bàn, cắm đầu vào nghịch điện thoại. Cô khẽ nhăn hàng lông mày thanh tú một cái.
Jisoo đang chăm chú vào điện thoại nên hoàn toàn không biết Jennie tiến lại phía mình.
"Cốp......"
"Aaaaaaa......." Jisoo thất thanh la lên, ôm lấy đầu mình, ánh mắt đầy vẻ vô tội ngước lên nhìn người phía trên, sao cô lại kí đầu em?
Jisoo xoa xoa đầu, nàng định lên tiếng cãi, mà gặp phải ánh mắt của người kia nên thôi. Nàng có làm gì đâu chứ, bất công quá, nàng chỉ vừa cầm điện thoại lên thôi mà. Nàng định nhắn tin cho Lisa nhờ mua đồ ăn dùm nàng thôi, chưa nhắn kịp đã bị cô ra tay không chút lưu tình.
"Đưa bài đây." Cô xoay bước ngồi xuống sofa, một tay chống vào thành ghế, một tay ngoắc tên nhóc kia lại, cô không màng tới biểu cảm của người kia, cô muốn coi nãy giờ ngồi đây làm được cái gì rồi.
Bài nãy giờ jisoo làm được có bao nhiêu chữ đâu cơ chứ mà bây giờ lại kiểm. Sấp đề khoảng 10 trang, mà nãy giờ hai trang nàng ta cũng chưa làm xong. Jisoo bắt đầu lo, bây giờ bảo kiểm tra thì bài lấy đâu ra mà kiểm.
Thấy tên nhóc trước mặt cứ cầm khư khư sấp đề không dám đưa sấp đề thì cũng đủ để cô hiểu lý do. Phải đợi đến khi cô trừng mắt một cái, tên nhóc kia mới từ từ bước tới đưa sấp bài cho cô. Cầm lấy sấp đề từ tay người kia, lật lật vài trang, jennie mặt vẫn bất động thanh sắc ngoắc tên nhóc kia lại gần mình hơn.Jisoo giờ như muốn rớt tim ra ngoài rồi, thà là Jennie biểu lộ một chút cảm xúc gì thì không nói, đằng này người ta cứ im im, không chịu lên tiếng gì cả.
Jisoo vừa bước lại gần chưa làm được gì hết, đã bị Jennie hung hăng kéo lấy lỗ tai. "Nãy giờ tôi bảo làm gì?"
"Aaa.....cô.. cô...." Jisoo nhìn người trước mặt mà vô cùng sợ sệt.
"Định bướng sao?" Càng dùng sức để hành hạ cái lỗ tai bé nhỏ của tên nhóc kia, giọng cô nghiêm lại.
"Cô...không có mà....." Đau quá, cô đâu cần mạnh tay với em như vậy chứ, dù gì em cũng mới bị bệnh mà.
"Tại.....em...em....."
"Sao?" Cô muốn xem định còn biện minh gì nữa đây, rõ ràng bị cô bắt gặp nằm dài ra bàn nghịch điện thoại mà giờ vẫn còn định bướng.
"Tại....tại.....bài khó quá mà cô." Jisoo ấp a ấp úng liền tìm đại một lý do để biện minh, nàng còn thấy lý do này là quá hợp lý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Cô Giáo! Cô Thật Là.....Đáng Yêu~|Jensoo|
FanfictionFic đầu của Jon. Mong m.n ủng hộ ạ. Vote và cmt cho Jon nhé.