Cơn đau nơi lồng ngực khiến Jimin không thể giữ nổi chiếc bút máy trên tay nữa. Tiếng leng keng của kim loại rơi xuống sàn vang lên ngay khi cậu cố gắng chạy vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa với hai bàn tay đè chặt trên ngực.
Đau, đau quá.
Jimin ngước lên sau trận ho kéo dài, chăm chăm nhìn vết máu đỏ thẫm vẫn đang chảy dọc từ khoé miệng xuống dưới cằm trước khi dùng tay mạnh mẽ lau đi nó. Dòng nước tuôn ra từ vòi rửa trôi đi màu đỏ của máu, làm những cánh hoa anh thảo trắng muốt xoay tròn rồi mất hút sau lỗ thoát nước.
Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa...
Seoul đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Mấy hôm nay tuyết rơi thưa đi hẳn, dù tiết trời vẫn lạnh căm căm. Jimin ngó nhìn đồng hồ đeo tay trước khi trùm mũ áo khoác lên đầu, mang găng tay rồi mở cánh cửa bước ra ngoài. Mấy chậu đỗ quyên đặt ngay trước cửa tiệm vẫn đang nở rộ dù trên lá và cánh hoa đã bắt đầu đọng lại một lớp tuyết mỏng. Jimin nhẹ nhàng dùng tay phủi đi lớp tuyết rồi cẩn thận đem từng chậu hoa vào tiệm. Đỗ quyên chịu lạnh tốt, nhưng Jimin không nỡ để những cánh hoa hồng phớt mỏng manh ấy trơ trọi chống chịu giữa trời tuyết cả một đêm dài, nhất là khi cậu đang cố chăm sóc cho chúng thật tốt vì biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Lồng ngực bỗng lại nhói lên đau đớn, chậu đỗ quyên tuột khỏi đôi tay run rẩy, vỡ tan. Những cánh hoa trắng nhớp nháp máu đỏ thẫm vung vãi đầy sàn cùng đất và mảnh sứ vỡ, hỗn loạn và thảm hại. Jimin mệt mỏi nhìn đồng hồ khi bản thân vẫn đang cố gắng hô hấp bình thường trở lại với phần cổ họng đau rát như bị ai xé rách.
Chỉ còn 10 phút.
Run run bám vào kệ gỗ ngay gần đó để đứng lên, dù lồng ngực vẫn đang co rút dữ dội, siết chặt từng hồi đến không thể thở được. Jimin phải thu dọn đống hỗn loạn vừa tạo ra. Người kia không thể thấy nó được, không thể thấy.
Những cánh hoa anh thảo ấy.
Khi chắc chắn rằng trên sàn đã chẳng còn dấu vết nào của máu hay cánh hoa, Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ lót đệm nhung, ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp xanh dương cài trên chậu anh thảo đặt ngay ngắn trước mặt.
Tấm thiệp, đã viết xong từ tối qua.
Tiếng chiếc chuông nhỏ nơi cửa tiệm khiến Jimin chú ý, và ngay lập tức, cậu vớ lấy tấm thiệp cài trên chậu anh thảo, vò nát rồi nhét vào túi quần.
Jimin muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn chút nữa.
Người đàn ông bước vào, vẫn là áo khoác dài màu nâu hạt dẻ, kính mắt gọng vàng và mũ beret nâu đất. Y như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngày chủ nhật thứ ba của tháng 12.
Jimin còn nhớ rõ, hôm ấy trời đã bắt đầu vào đông. Gió thổi từng cơn tê buốt, cuốn theo những bông tuyết bay đầy vào tiệm hoa qua ô cửa sổ chưa kịp đóng. Jimin định đóng cửa sớm hơn bình thường mười lăm phút, vì cậu nghĩ vào mười giờ kém mười lăm một đêm đầu đông, sẽ chẳng ai đi mua hoa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth.pjm] [oneshot] Primrose
FanfictionKhi màu trắng của hoa anh thảo bị nhuộm đỏ bởi tình yêu đơn phương.