Thật May Ngươi Không Rời Bỏ Ta

660 63 6
                                    

Tác giả: Red.

Tác phẩm: Thật may ngươi không rời bỏ ta.

Nguyên tác: Linh khế.

Thể loại: Đồng nhân.

Couple: Dương Kính Hoa x Đoan Mộc Hi.

1.

Dương Kính Hoa bề ngoài là một kẻ tùy tiện. Hắn ta chính là kiểu người thích gì thì làm nấy, mặc kệ bản thân có đắc tội với bao nhiêu người. Lúc sinh tiền không quan trọng danh lợi địa vị, đến khi chết cũng không minh bạch lý do. Bị một chiếc xe tải tùy tiện đâm trúng, hắn ta tùy tiệnbiến thành một vong hồn chịu ràng buộc bởi hiệp ước vĩnh viễn, tùy tiện để bánh xe vận mệnh điều khiển chính mình.

Nhưng suy cho cùng, một Dương Kính Hoa dù có phóng khoáng tùy tiện cách mấy cũng có lúc phải run tay cẩn trọng vì người khác, cũng có lúc biết săn sóc lau vết máu cho Dương Minh Tư.

Đoan Mộc Hi nằm trong lòng Dương Kính Hoa. Trên người vẫn là bào phục rực rỡ, máu từ vết thủng trên ngực lan rộng xuống nửa thân dưới, vậy mà trông cậu vẫn có vẻ lãnh diễm của một vị Dương Minh Tư. Cậu thầm lẩm bẩm đọc phù chú, ngón tay vẫn còn theo thói quen bấm quyết nhầm giữ vững kết giới cho Đoan Mộc Gia. Dương Kính Hoa cúi xuống nhìn cậu, sau đó gỡ nhẹ những ngón tay ấy ra, nắm trong lòng bàn tay mình, cố đùa: "Này tên Đoan Mộc kia, đến tận giờ này cậu còn lo chuyện khác? Nằm trong lòng bổn đại gia thì phải chú tâm tận hưởng đi chứ."

Đoan Mộc Hi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Kính Hoa. Thực ra lúc nãy cậu còn suy nghĩ được vài chuyện, đến lúc này thì cảm quan đã đổ dồn về sự đau đớn và lạnh lẽo.

Dương Kính Hoa sống cùng cậu không lâu, tuy nhiên rất biết để tâm, rất nhanh hiểu được nỗi hoảng loạn trong lòng Đoan Mộc Hi, hắn đưa tay ôm siết người kia một chút, nhè nhẹ vuốt lên cánh tay cậu.

Kể cũng lạ, trong giờ khắc này mùi máu tanh cũng chẳng còn nữa, chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của linh hồn Dương Kính Hoa. Đây là mùi hương mà mỗi lần ảnh linh đứng phía trước che chắn cho cậu, phảng phất quanh thân, là thứ hương vị thân thiết nhất Đoan Mộc Hi từng cảm nhận được.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, sự tỉnh táo dù chết cũng muốn kéo theo Thần Long Tích Nhân làm đệm lưng đã biến mất, Đoan Mộc Hi nhất thời cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa hối tiếc.

Dương Kính Hoa nhìn xác yêu quái và tàn tro thi quỷ rơi đầy trên đạo bào của Đoan Mộc Hi, liền chầm chậm phủi cho sạch hết. Đoan Mộc Hi ngắm gương mặt ảnh linh, nghĩ đến tử biệt trước mặt, tiếng rên như khóc không tự chủ được bắt đầu trào ra. "Kính Hoa..."

Dương Kính Hoa quay lại nhìn hắn, khóe môi cong cong lên có vẻ rất thản nhiên, trong mắt cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc thống khổ nào. "Giữ sức đi, nói nhiều làm gì."

Đoan Mộc Hi siết lấy ngực áo Dương Kính Hoa, tiếng nói mỏng như hơi thở, căn bản không minh bạch mình đang muốn truyền đại cái gì. "Thần Long Tích Nhân vốn đã tính trước được ngày tử của tôi. Hắn lợi dụng ngày tôi dùng hết linh lực cuối cùng tế thần mà tấn công chúng ta, nhưng hắn không biết tôi vốn dùng Phọc Hồn trận trấn giữ linh hồn cậu. Hắn nhất định... không thể mang cậu đi giống như Chương Hiên được."

[Linh Khế] [AU] Thật May Ngươi Không Rời Bỏ TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ