Ba năm cấp 3, khoảng thời gian có thể nói là khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người.
Khó quên nhất đó chính là cái cảm giác điên cuồng theo đuổi một người, chỉ dám nhìn lén họ, quan tâm họ từ phía xa mà chẳng có dũng khi để đúng trước người đó nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình.
Tôi cũng vậy, tôi đã vô tình thích cậu, chàng trai cùng bàn vì những lời hỏi hang đơn giản nhưng đầy tình cảm từ cậu:
- Này cậu gì ơi, cậu dễ thương thế.
- Cậu sinh ngày mấy vậy.
- Bài kiểm tra kì này cậu được bao nhiêu điểm.
- ........
Hay những lần cậu cố tìm cớ để nói chuyện với tôi.
Hôm ấy trời thật đẹp, cậu đến bên tôi cho tôi biết được cái cảm giác được gọi là quan tâm, ấm áp.
Rồi một ngày nọ, cậu né tránh tôi, bỏ rơi tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ ánh mắt, cử chỉ của cậu dành cho tôi. Hôm ấy trời đổ mưa, ông trời đang khóc cho nổi lòng của tôi chăng?
À thì ra cậu đã biết được là tôi có tình cảm đặc biệt với cậu.
Cậu cứ như thế với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Một ngàn câu hỏi tại sao tôi tự đặt ra:
- Tại sao cậy ấy lại né tránh mình?
- Tại sao cậu ấy lại lạnh nhạt với mình?
- ...
Tôi và cậu cứ như thế cho đến một ngày tôi đứng trước mặt cậu hỏi:
- Cậu biết tớ thích cậu?
Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, né tránh ánh mắt tôi cậu đáp:
- Ừm....
Tôi không ngần ngại, nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi hỏi:
- Vậy cậu có thích tớ không.!?
Một lần nữa cậu lại né tránh ánh mắt tôi, cậu sợ nếu như nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cậu sẽ lại mềm lòng như lúc trước.
- Có, nhưng mà....
Tôi khó chịu khi cậu cứ lãng tránh ánh mắt của mình
- Tại sao lại không nhìn thẳng vào mắt tớ?
- Thật sự xin lỗi, tớ không xứng với cậu...
Nghe câu nói ấy, tim tôi như bị ai đó bóp lại, ngực trái của tôi cứ nhói lên, sóng mũi cũng bắt đầy cay cay, mắt tôi đã đỏ từ khi nào không hay.
Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi bờ má ấy. Tôi khẽ nói:
- Không sao, tớ có thể chờ cậu !
- Làm ơn đừng chờ tớ, thật sự tớ không xứng với cậu, xin lỗi cậu.
Cậu quay lưng rời đi, bỏ mặc tôi đứng đó như bất động. Còn về phía cậu, cậu từ chối cô cậu cũng đau lòng vậy. Cậu cũng muốn chấp nhận cô, nhưng cậu sợ, cậu sợ đó chỉ là rung động nhất thời của cô, cậu sợ nếu cậu lúng sâu vào cái tình cảm ấy, rồi lại bị cô bỏ rơi như cái cách mà người con gái cậu từng xem là tất cả đã làm, thì chắc lúc cậu sẽ không thể tin vào tình cảm thêm bất cứ lần nào nữa. " TỐT NHẤT HAI TA CỨ NHƯ VẬY, KHÔNG NÊN TIẾN QUÁ XA".
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu mùa. Tôi bước từng bước chân nặng trĩu dưới mưa tôi khóc, khóc rất nhiều có lẽ cậu sẽ không thấy được dáng vẽ tôi khóc ngạt thở vì cậu.
Về đến nhà, mẹ tôi hốt hoảng chạy đến bên tôi hỏi:
- Sao con không trú mưa, mau đi thay đồ đi con, mặc đồ ướt sẽ dễ bị cảm lắm đấy.
- Mẹ à! Chuyện bố muốn con sang Mỹ du học bây giờ con có thể đi không?
- Sao? Không phải lúc trước con nói không muốn sao?
- Con đổi ý rồi, con sẽ đi Mỹ.
- Nếu con muốn, mẹ sẽ nói bố giúp con.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
Bên cậu trời cũng đổ mưa, mỗi một bước đi của cậu đều kèm theo suy nghĩ.
- Có phải đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu ấy?
- Mình có nên cho cậy ấy cơ hội?
- .......
Suy nghĩ mãi cậu cũng đã về đến nhà, lê tấm thân ước sũng bước lên phòng, lấy vội một bộ đồ để thay. Vừa nằm xuống giường bỗng điện thoại cậu kêu lên.
*Tít..tít*
Cậu kẽ cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu bâng khuân mở tin nhắn ra đọc. Là tin nhắn từ cô.
“- Cậu về đến nhà chưa, có bị ước mưa không, cậu đã ăn gì chưa, nhớ ăn đấy, không ăn sẽ bệnh đấy.”
Những câu hỏi quen thuộc được lập đi lập lại mổi ngày khiến cậu có chút phần cảm thấy thân quen. Đọc xong, môi mỏng khẽ mấp máy:
-Đồ ngốc, sao cậu cứ mãi lo lắng cho tớ thế. Cậu càng lo lắng cho tớ thì tớ sẽ càng cảm thấy có lỗi với cậu đấy.
Cậu khẽ tắt điện thoại, bước về phía ngăn để sách. Với lấy đại một quyển tiểu thuyết ra đọc, tự nhũ:
“- Có lẽ không trả lời tin nhắn cậu ấy sẽ tốt hơn.”
Bên tôi. Tôi nằm mệt mỏi trên giường , chờ tin nhắn từ ai đó nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm.
“Cốc…cốc” tiếng động khiến tôi từng tỉnh lại, nhẹ nhàng bước về phía cửa.
“Cạch”
Là mẹ tôi. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con gái, bố con ông ấy nói nhanh nhất là 3 ngày nữa con mới có thể sang Mỹ du học được.
- Vâng! Con biết rồi thưa mẹ.
- Con à! Sao nhìn con có vẻ không vui vậy?
- Không có đâu mẹ. Tôi khẽ mỉm cười chua sót. Thử hỏi, rời xa người mình xem là tất cả thì ai mà vui được chứ?
- Ừ. Vậy con lo chuẩn bị hành lí đi, có cần gì thì nói mẹ giúp con.
- Vâng! Con biết rồi.
Đưa mẹ ra khỏi cửa. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, bước từng bước về phía giường, nằm rút mình trong tấm chăng ấm áp. Tôi lại không thể làm chủ được bản thân, nước mắt bắt đầu rơi. Thầm nghĩ:
“Tớ sẽ làm phiền cậu ba ngày nữa thôi. Sau ba ngày tớ chắc chắn sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Tôi khóc nhiều đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng của một cô gái đang say giấc nồng, khẽ cựa mình.
- Ưm….. sáng rồi sao, sao nhanh vậy. thế là tớ chỉ còn hau ngày để được ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thôi sao?
Nói tới đây, mắt tôi lại ươn ướt nữa rồi. Hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không được khóc nữa. Nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân để đi học.
Bước vào lớp, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thật kĩ, ghi nhớ thật kĩ, vì nơi đây tôu sắp xa rồi. Lướt mắt một hồi đôi mắt khẽ dừng lại khi thấy hình bóng quen thuộc của ai đó đang tựa đầu lên bàn để ngủ. Tôi có chút bất ngờ vì bình thường cậu đâu đến sớm như vậy. Khẽ bước từng bước chân nhẹ nhàn đến bàn của hai người. Tôi cố gắng để cặp nhẹ nhàng lên bàn nhưng vẫn vô tình làm cậu thứ giấc.
- Xin lỗi, làm cậu thức giâc rồi…!
- Cậu thật phiền phức
- Làm ơn, cậu cứ như thế với tớ nhé, để tớ không còn gì lưu luyến ở cậu.
Cậu ngạc nhiên hỏi tôi:
- Ý cậu là gì?
- Đừng bận tâm, tớ nói chơi thôi
*Tùng…tùng* tiếng trống vào lớp vang lên. Giáo viên cũng bước vào lớp.
{ Cả lớp chào thầy.}
- Được rồi, các em ngồi xuống đi.
Tiết học trôi qua rất nhanh, nhưng dường như hôm nay cậu không nằm ngủ trên bàn như thường ngày nữa, hôm nay cậu học rất chăm chú, đôi lúc còn lén nhìn cô xong rồi lại gục mặt xuống ghi bài. Hết tiết, thầy giáo bước xuống bàn tôi, thầy khẽ hỏi:
- Thầy có nghe thầy hiệu trưởng nói về việc em đi du học, là thật sao?
- Đúng thưa thầy.!
- Thế khi nào em đi.?
- Ba ngày nữa thưa thầy!
- Vậy em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Vâng! Em cảm ơn thầy.
Thầy giáo cũng xoay lưng rời đi. Lúc này cậu mới nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Cậu tính đi thật sao?
Câu hỏi của cậy khiến tôi có đôi phần cảm thấy ấm áp, cậu ấy là đang quan tâm tôi sao? Cố gắng lấy lại bình tỉnh tôi khẽ đáp:
- Đúng vậy..!
- Đi mạnh giỏi nhé…
Câu nói cậu thốt ra tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại khiến trái tim tôi tan nát thành trăm mảnh, khóe mắt ,đã bắt đầu ươn ướt. Mỉm cười chua xót đáp:
- Chắc chắn rồi.!
Các tiết học còn lại cũng trôi qua trong sự yên lặng của hai người.
Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái mà đã tới giờ về. Vậy là tôi đã bở lỡ một ngày được ở cạnh bên cậu. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Đôi chân nhanh nhẹn sãi bước về nhà, cậu cũng vậy. Vừa về đến nhà, cậu bước lên phòng quăng cặp lên chiếc bàn học thân quen, nằm trằng trọc trên giường suy nghĩ mãi cậu cũng quyết định lấy xe chạy đến nhà cô.
Đến nhà cô, cậu bâng khuân, không biết nên nhấn chuông không. Suy nghĩ một hồi cậu cũng bấm chuông. Tôi nghe tiếng chuông cửa thì đi xuống nhà mở cửa. Thấy cậu tôi khá bất ngờ, vì khá lâu rồi cậu không đến nhà tôi. Tôi khẽ hỏi:
- Cậu tìm tớ hả ?
- Không lẻ tìm mẹ cậu.
- Hihi, tìm tớ có chuyện gì không?
- Đi công viên với tớ không?
Khá bất ngờ với câu hỏi của cậu, tôi thắc mắc.
_ Có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là không phải cậu sắp đi nước ngoài học sao? Tớ muốn dẫn cậu đi công viên để có kỉ niệm thôi. Cậu không muốn đi thì thôi. * Mặt cậu xụ xuống trong như đứa trẻ đang vòi kẹo từ người lớn.*
_ Tớ muốn đi mà. Chờ tớ chút, tớ thay đồ đã.
-Ừm. Tớ sẽ chờ.
Tôi mỉm cười quay lưng vào nhà thay đồ. Đến tủ đồ, tôi lựa bộ đồ hợp với bộ đồ của cậu đang mặc nhất. Bước xuống nhà. Cả hai đến công viên chơi.
Cậu và tôi chơi hết trò này đến trò khác, cả hai đều chơi vui vẻ. Dường như khoảng cách giữa hai người đã được xóa đi phần nào . Khi cả hai thấm mệt thì hai người lại chiếc ghế đá gần đó ngồi.
- Cậu chờ tớ nhé, tớ đi mua nước cho cậu.
_Cảm ơn cậu. Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp. Tôi ước gì lúc này thời gian có thể ngừng lại, để tôi được ở gần với cậu lâu hơn.
Hoàng hôn dần buông xuống. Cậu chở tôi về nhà, sau đó cậu cũng về nhà.. Trước khi đi, cậu hỏi tôi:
- Mai mình đi chơi tiếp nhé.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi quay lưng bước vào nhà. Dù chỉ còn hai ngày để được ở gần tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Còn về phía cậu, tuy những giây phút được ở bên cô ngắn ngủi nhưng tim cậu lại loạn nhịp vì vô. Vì nụ cười thơ ngây, khuôn mặt hồn nhiên của cô. Nhưng lại không thể níu giữ cô vì cậy lo nghĩ cho tương lai của cô. Cậu không thể ích kỉ chỉ nghỉ cho bản thân mà để cô đánh mất đi tương lai được.
Hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên cậu và tôi không cần phải đến trường. Cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến nhà cô, cùng cô đi chơi. Đến nhà cô cậu nhấn chuông, tôi từ trong nhà đã viết đó là cậh vội chạy ra mở cửa.
_Cậu đến sớm vậy…!
- Hôm nay là ngày cuối cậu ở đây mà. Tớ phải tận dụng thời gian chứ. Câu nói của cậu nhỏ dần, nhưng tôi vẫn có thể nghe được.
Tôi mỉm cười đáp:
- Thế hôm nay cậu dẫn tớ đi đâu.
- Đến nơi cậu sẽ biết.
- Chờ tớ chút nhé, tớ đi thay đồ đã.
Cậu mỉm cười gật đầu. Đợi một lúc tôi cũng đã xuống, cô bước ra, cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên làn da của cô. Cô bây giờ như một thiên thần vậy. Cậu đứng hình vì sự xinh đẹp này của cô.
-Này! Đi thôi, sao cậu đơ ra đó vậy.
- À à… Đi thôi.
Hôm nay cậu chở tôi đến rất nhiều nơi, cuối cùng cậy đưa tôi đến một cánh đồng rất đẹp. Gió nhè nhẹ thổi, nơi này thật sự rất yên bình. Một người dù mệt mỏi đến đâu thì chắc chắn nếu đến đây người đó sẽ cảm thấy thoải mái.
Đến nơi, cậu chạy lại xe lấy thức ăn mà cậu đã chuẩn bị từ trước bày ra trên cánh đồng, cậu ngồi xuống, chờ mãi mà không thấy cô ngồi, cậu khẽ nhìn cô, thì ra là cô mặc váy khá ngắn nên ngồi bất tiện. Cậu cởi áo khoác của mình ra đưa tôi, tôi nhìn cậu khó hiểu.
- Cậu đưa tớ làm gì?
- Không phải váy cậu ngắn sao?
- Có được không?
- Được mà.
Nghe câu nói của cậu, mặt tôi bừng bừng đỏ lên, chỉ cuối mặc xuống.
- Sao không ngồi đi. Không sao đâu.
Tôi lẵng lặng ngồi xuống đối diện cậu, đặt áo cậu lên đùi mình. Cả hai ăn rất vui vẻ, được một lúc tôi hỏi cậu:
- Mai cậu tiễn tớ được chứ. Khuôn mặt tôi hiện rõ nổi buồn, ánh mắt chứa đầy sự hi vọng.
Cậu khẽ đánh mặt sang hướng khác nói:
- Ưm… Mai tớ bận lắm, còn phải đi học nữa.
-Thật sự là không thể sao? Tôi cuối mặt xuống, giọng rung rung, dường như sắp khóc rồi.
- Này, đừng có khóc đấy, khuôn mặt cậu khóc chả hợp tí nào đâu. Được rồi, nếu có thể mai tớ sẽ đi. Cậu bối rối vừa nói, vừa dỗ dành cô.
Cậu đưa tôi về nhà tôi, sau đó cậu cũng về nhà. Về đến nhà cậu liền lăng đùng ra sofa, suy nhĩ về những lời nói của cô. Được một lúc cậu đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, vì muốn nhìn cô lần cuối nên cậu đã cố tình đến sân bay để tiễn cô. Trên đường đến sân bay cậu vô tình thấy chiếc xe quen thuộc đó là xe của cô chạy, cô đang chạy phía trước cậu bắt đầu tiến lại gần và kêu tên cô bỗng phía trước một chiếc xe tải lớn mất lái đang loạng choạng trước đầu xe của cậu và tôi....tôi cố gắng điều khiển xe để lách cậu sang một bên và rồi........RẦM cậu vội thắng xe lại xông thẳng ra ngoài cố lôi thân ảnh bé nhỏ đó ra khỏi chiếc xe đang lật ngữa đó.....nước mắt cậu dày dụa ....
- Này cậu có sao không? Làm ơn hãy nói với mình là cậu không sao đi. Làm ơn
- Là cậu thật sao. Cậu đến tiễn tớ đi đúng không. Này sao cậu khóc vậy. Cậu.... Cậu khóc chả..… đẹp tí nào đâu.
Tay tôi đặt lên má cậu, lau đi giọt lệ của cậu, yếu ớt nói:
- Tớ mệt rồi, tớ không thể mạnh mẽ tiếp được đâu. Cậu có biết không, thích cậu là việc từ trước đến giờ tớ không bao giờ hối hận. Tớ cứ nghĩ thời gian qua, chân thành sẽ khiến cậu có thể chấp nhận tớ nhưng thật sự không thể được. Nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải thích tớ, nhưng tớ sẽ không thích lại cậu đâu, tớ sẽ khiến cậu chịu đau khổ mà cậu mang đến cho tớ. Tớ…tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ nhé.
Tay cô rơi khỏi khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, mắt nhấm nghiền lại, môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cậu bàng hoàng gào thét, ôm chặt than thể đầy máu me của cô.
- Mọi người đúng đó làm gì? Mau gọi cứu thương đi, làm ơn.
- Này cậu mở mắt ra cho tớ, tớ không đừa với cậu đâu, cậu đừa chẳn vui tí nào cả…..
- Này! Làm ơn mở mắt ra đi mà.
Cậu ôm cơ thể đầy máu ấy của cô vào lòng, gào thét trong sự hối hận:
- Làm ơn, tỉnh dậy đi mà, tớ xin cậu đấy. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình cảm của cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, xin lỗi cậu, xin lỗi về tất cả. Nên bây giờ, làm ơn mở mắt ra nhìn tớ được không, đừng làm như vậy với tớ mà."
Cậu cứ ôm cô, gào thét, miệng luôn nói lời xin lổi cô. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muôn, xin lổi thì cô cũng không thể nào mở mắt nhìn cậu được nữa. Mọi người xung quanh, có vài người đã khóc vì mối tình đầy ngang trái của hai người. Gào thét đến kiệt sức, mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại.
-------------------------------------
*Reng….Reng*
Tiếng đồng hồ báo thức khẽ đánh thức anh chàng trai với khuôn mặt toát đầy mồ hôi, vừa nhìn đã biết anh ta vừa trải qua cơn ác mộng mà. Cậu khẽ cựa mình thức dậy, chợt nhớ ra thứ gì đó. Cậu vội quay sang bên cạnh thì thấy cô vẫn ngủ ngon lành trong lòng của mình, môi nhỏ chu chu lên trong rất đáng yêu. Khẽ cuối xuống đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn, tôi cựa mình mở mắt:
- Ưm… Oppa à, anh là đang lợi dụng lúc em ngủ mà làm điều sằn bậy à?
- Anh không hề làm điều sằn bậy. ANH YÊU EM.
Cậu bổng ôm chắt cô vào lòng như thể nếu như cậy buông ra thì cô sẽ biến mất.
- Anh bị sao vậy? Mặt anh trong có vẻ lo lắng.
- Anh mơ thấy ác mộng! Anh thấy em bị tai nạn, anh sợ nếu....
Cậu đang nói bỗng ngón tay nhỏ nhắn của tôi đặt lên môi cậu, tôi mỉm cười nói:
- Đừng nói bậy, không phải em vẫn đang ở bên cạnh anh sao. Dậy vệ sinh cá nhân còn ăn sáng nữa anh à.
- Ừm anh biết rồi, em đi trước đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, cậu tự hứa với lòng mình sẽ không để cô phải khóc hay đau khổ vì cậu nữa. Cậu sợ nếu giấc mơ đó thành sự thật thì không biết cậu phải sống như thế nào khi vắng cô. Cậu sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ cô. Cô như món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho cậu, cậu khẽ nghĩ:
- Yêu em là điều anh không bao giờ hối hận.
"THANH XUÂN NĂM ẤY, TƯỞNG CHỪNG ĐÃ BỎ LỠ NHAU. NHƯNG QUÁ KHỨ ẤY KHÔNG QUAN TRỌNG. QUAN TRỌNG LÀ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI TA VẪN LÀ THANH XUÂN CỦA NHAU."
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA TÔI VÀ CẬU
RandomNày là tác phẩm đầu tay của mình mọi người đọc xong cho mình ý kiến.