Chap 2

1.4K 138 8
                                    

Ngày nhập học cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ lại là một ngày nhàm chán đến mức Karma chẳng buồn nhấc chân ra khỏi cái giường ngủ ấm áp của mình. Sao lại phải phí thời gian cho mấy cái bài diễn văn nhạt toẹt đấy. Thà ngủ ở nhà hoặc làm mấy thứ khác có phải vui hơn không.

Nói là thế chứ Karma vẫn phải lết xác xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại cắp sách đến trường. Những lúc này, anh chỉ biết khóc thầm trong lòng thôi chứ còn biết làm khác. Ước mùa hè quay trở lại khác gì ước mình được mang vào lò nướng à?

Trên con đường đến trường, Karma vừa đạp xe vừa nghĩ linh tinh về cuộc sống trong mái trường đầy tình thương của mình. Trong trường cả ba khối không quen biết ai, xem bảng điểm thì số học sinh vào được cái trường này cũng phải gọi là đối thủ nặng kí đấy. Hơn thế nữa, hôm qua, chẳng biết vị thần linh hay con ma quỷ nào xúi giục Karma tìm hiểu thêm về ông thầy hiệu trưởng. Những thông tin mà anh tìm kiếm được khiến Karma phải căng mắt ra nhìn đến nỗi không dám nhắm lại. Nào thì "nội bộ trường Kunugigaoka bỗng phản đối kịch liệt thầy Asano" ,  "phụ huynh học sinh đang dần mất niềm tin vào cách giảng dạy của giáo viên Asano Gakuho",     "thầy hiệu trưởng Asano đã đích thân gặp mặt cha mẹ học sinh để nói lời xin lỗi" ,... Toàn mấy cái tin nóng thế này mà ông thầy ấy vẫn chẳng bị làm sao thì đúng là quá không bình thường luôn rồi. Karma bỗng chốc xanh mặt lại:

- Cái trường từ học sinh cho đến giáo viên toàn quái vật thế này có mà chết à...

Cũng được cái khá là may đó chính là ông là hiệu trưởng thế nên không phải tham gia dạy học. Nhưng ai mà biết được trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì. Lỡ đâu một ngày ông ta nổi điên nổi khùng lên đích thân tham gia giảng dạy học sinh mà tệ hơn nữa là dạy đúng lớp của Karma thì chắc lúc đấy muốn từ biệt thế gian này cũng khó. Chỉ nghĩ đến đấy thôi Karma cũng cảm thấy như có mấy con rết đang bò từ sống lưng tới cổ mình. Cảm giác đó mới ghê rợn làm sao!

Bỗng dưng, Karma bỗng cảm thấy như có một trận đau truyền lên thân mình. Không hiểu lại vì lí do gì nữa mà anh lại nghĩ về cái giường êm ái đang ở nhà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với lương tâm, anh quyết định sẽ đi về nhà, khỏi cần phải đi học nữa. Dù gì anh cũng đã là thánh thần trong việc trốn học từ đầu năm cấp hai rồi. Nghỉ một buổi có là cái gì đâu. Nghĩ vậy, anh liền phóng xe một mạch về thẳng nhà, mặc kệ việc hôm nay phải đến trường để dự lễ khai giảng. Đến nơi, anh liền vứt xe trước cửa rồi phi một mạch lên thẳng phòng ngủ. Không trần trừ gì nữa, anh nhanh chóng leo lên chiếc giường êm ái của mình. Dụi dụi mái đầu đỏ vào chiếc gối thân quen, anh cảm thấy mình như bay lên chín tầng mây. Mà hình như cái gối có mùi hơi lạ nhưng anh thích cái mùi hương mới lạ này. Chính cái sự mềm mại của nó là lí do khiến anh chẳng muốn tự vận động thân mình nữa, ngày nào cũng được như thế này có phải sướng không chứ?

- Này...

Dù đang tận hưởng sự sung sướng của riêng mình nhưng Karma vẫn cảm thấy như có một bàn tay kéo mạnh mái tóc đỏ của mình. Mở mắt ra, anh thấy trước mặt mình đang là một cậu trai tóc cam chắc là tầm tuổi mình. Nhìn đồng phục kia chắc là cũng học cùng trường luôn. 

"Ơ, cậu ta không cài khuy áo lại à" - Karma thầm nghĩ.

 Trước mắt anh là một thân hình khá là quyến rũ. Cậu ta mà như thế này thì đi đâu cũng có người dòm ngó mất. Ngoài việc chăm chú ngắm ngía cái thân hình ấy, anh còn để ý cả đôi tay hư hỏng của mình đang yên vị đặt trên ngực người nào đấy. Cả anh cũng nằm đè lên cậu luôn.

Sự thật thì là như thế này. Karma đang đạp xe đến trường, vừa đi vừa nghĩ đủ chuyện trên đời thì không may đâm phải cậu trai này. Hai chiếc xe đạp không may đổ ập lên người Karma còn anh ta thì được trời thương vô cùng nên cho nằm lên một cái đệm là cái người có mái đầu cam thảo kia. Trong lúc nằm đè lên một ai đó, Karma cứ nghĩ nó là cái gối nên đôi tay vô tình cởi luôn toàn bộ cúc áo của con nhà người ta. 

- NÀY, CẬU KIA. TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ĐẤY...

Karma nhìn người con trai đang xù lông kia, trong đầu anh chỉ còn đúng vỏn vẹn một câu:

" 36 kế, chuồn là thượng sách"

Nói rồi anh lấy luôn chiếc xe đạp phóng vù một phát đến trường của mình để dự lễ khai giảng, bỏ mặc một người vừa mới xù lông mà giờ đã ngơ ngác như con nai. Chẳng hiểu lúc đó đầu anh có bị làm sao không, chuồn đâu không chuồn, cứ phải đến trường mới lạ cơ chứ. May mà hôm nay anh chọn đi sớm 1 tiếng nên vẫn còn thừa một đống thời gian.

Đến sân trường, Karma mới sực nhớ ra là mình chưa xem danh sách lớp. Sau đó, anh lại là người tham gia cuộc chiến có quy mô giống trận xem điểm thi chuyển cấp vài tuần trước. Một tên chúa ghét phải chen lấn, xô đẩy để mua sữa dâu...à nhầm... để xem danh sách lại phải xông pha trận địa chỉ để biết mình học lớp nào. Cuộc sống mà. Cái này có tính là nghiệp quật không vậy?

Thì ra là năm nay anh học lớp 1-A. Cũng chẳng làm sao cả. May mà ông thầy đó không có ý tưởng điên rồ gì mà dạy lớp anh. Mặc dù chưa tiếp xúc với thầy hiệu trưởng nhiều nhưng tốt nhất vẫn là tránh xa ra. Karma không muốn bị phỏng vẫn chỉ vì mấy cái tin nóng trong ngày mà ông ta tạo ra đâu.

- Em chưa tìm được lớp à?

" Ôi mẹ ơi, hú hồn" - Karma thầm nghĩ.

Công nhận làm miệng lưỡi Karma thiêng thật, vừa mới nhắc đến thầy hiệu trưởng xong thì ông đứng sau lưng anh luôn. 

- Em tìm được rồi ạ. Em chào thầy.

Lại một lần nữa, Karma lại dùng đến kế sách "Chuồn". Phải mất khoảng một lúc lâu sau, anh mới tìm thấy được lớp của mình. Khi vào đến lớp, Karma thấy mọi người gần như đã ngồi hết vào chỗ, chỉ còn chừa mỗi một chỗ gần cửa sổ. 

- Hàng ghế thứ ba là ok rồi.

Đặt cặp sách lên trên bàn, bây giờ anh mới để ý tới người ngồi bên cạnh mình. Cậu con trai ấy đang nhìn ra cửa sổ bỗng quay sang nhìn anh. Đôi mắt đinh tử hương ấy, mái tóc cam thảo ấy trông quen quen, phải không? Cậu quay sang nhìn anh một hồi lâu. Đôi mắt tím cứ như muốn phán xét anh xuống địa ngục nhưng khuôn mặt thì lại lạnh tanh chẳng biểu cảm ra ngoài. Cậu đưa bàn tay thon dài của mình lên:

- Chào cậu, tôi là Asano Gakushuu.

- Chào, tôi là Karma Akabane.

Karma nắm lấy bàn tay ấy. Sau một hồi, anh mới nhận ra đây là người mà mình đã đâm phải sáng nay. Anh nở một nụ cười ranh mãnh như khiêu khích người cùng bàn với mình. Asano thấy vậy cũng đáp lại Karma bằng một nụ cười nhếch mếp đầy hàm ý khinh bỉ.

" Chết tiệt, như lời đồn"


[KarAsa] Hội trưởng của riêng mình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ