Nếu lúc ấy can đảm nói rõ một câu "Chị chờ em, em tới chỗ chị" có lẽ Shiraishi đã không gặp tai nạn thế này ____ Takayama ngồi chờ trước phòng cấp cứu liên tục tự trách mình như vậy _____ đều là tại mình, tại mình quá hèn nhát.Chỉ mới hơn 1 tiếng sau cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra không có vẻ gì là khẩn trương hay mệt mỏi. Một người tháo khẩu trang đi đến chỗ Takayama vẫn con đang thất thần.
"Không có chấn thương bên trong, xương cũng không bị gãy. Bệnh nhân hôn mê chỉ vì mất máu quá nhiều. Trước mắt không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần nằm lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi kiểm tra, sau đó có thể xuất viện"
Takayama khiên tốn gập người cảm tạ bác sĩ, sau đó bắt lấy một nữ y tá hỏi nàng liệu mình có thể vào thăm Shiraishi. Nữ y tá kia trả lời tuy bệnh nhân vẫn chưa hồi tỉnh nhưng cũng có người thân bên cạnh lúc này, thế nên nàng ưng thuận, mở cửa cho Takayama vào phòng, sau đó liền khép cửa rời đi.
Trong phòng hồi sức lành lạnh, bốn bề đều là nền tường trắng xóa, ngay cả ga giường cũng màu trắng, căn phòng buồn tẻ đến mức không có lấy một bông hoa. Sắc đỏ duy nhất đập vào mắt Takayama chính là vết máu thấm ra từ vết thương trên trán Shiraishi.
Đau lòng đến nỗi không dám nhìn thẳng, Takayama rũ mắt, trông thấy đôi môi tái nhợt khô nứt của Shiraishi.
Bởi vì nàng trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, làm đủ mọi loại xét nghiệm chụp phim, bất quá trên người vẫn là quần áo của nàng. Có lẽ phải đợi khi nàng tỉnh, chuyển đến phòng bệnh nhân, lúc ấy mới thay đồ của bệnh viện. Takayama bấy giờ mới nhìn rõ, ngoại trừ những chỗ dính máu được y tá tùy tiện lau đi, trên gương mặt Shiraishi vẫn lưu lại chút phấn trang điểm.
Takayama nhớ rõ, Shiraishi là người chú trọng ngoại hình, nàng mỗi lần ra ngoài đều cẩn thận trang điểm, vẽ mắt, tô son, dặm phấn. Sau này làm nhiều thành quen, việc trang điểm cơ bản không mất quá nhiều thời gian, Takayama còn có lúc nghĩ nàng đã quá xinh đẹp rồi, có dùng mấy thứ kia hay không cũng không quan trọng.
Hiện tại nhìn thấy mắt Shiraishi lộ ra quầng thâm, biết rằng mấy đêm gần đây có lẽ nàng ngủ không đủ. Mí mắt lưu lại dấu vết cho thấy Shiraishi đã bôi đi rồi vẽ lại rất nhiều lần. Vì gặp mình nên nàng khẩn trương sao? Lại nghĩ mình từ công ty chạy đến nhà nàng lâu như vậy, nàng thì chỉ mới đi được một đoạn đã xảy ra tai nạn.
______ Hẳn ở nhà đã chuẩn bị rất lâu.
"Maiyan ngốc..." _____ Takayama nhịn không được liền mắng nàng. Miệng thì nói không muốn gặp, cuối cùng lại tự lái xe đến chỗ em.
"Chị cậy mạnh cái gì, rõ ràng có thường xuyên lái xe đâu"
Vô tình chạm đến bàn tay Shiraishi, lập tức cảm nhận nhiệt độ đến dọa người, Takayama không đắn đo liền đem 5 ngón tay của mình đan vào tay Shiraishi tương khấu.
________ Đã gầy đến như vậy từ khi nào.
Lòng bàn tay mơ hồ cảm nhận được từng khớp xương của Shiraishi nổi rõ lên, như là kiếm đâm vào da thịt mình, vừa ngọt ngào vừa thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nogizaka46].[3 người chúng ta]
FanfictionAu: Suichan. Nhân vật: Nishino Nanase, Takayama Kazumi, Shiraishi Mai