Ánh trăng chiếu sáng xuống lầu Thiên Nguyệt càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Y nâng chén nhìn lại tiểu nha đầu đang gối đầu lên chân y mà ngủ ngon lành ánh mắt nhu hòa ấm áp, sau đó y nhìn về hắn giọng nhàn nhạt:
-Nha đầu này dù ta có khuyên thế nào cũng nhất quyết muốn ở bên cạnh hoàng tử để giúp ngài xây dựng bá nghiệp. Chắc hoàng tử biết rõ nha đầu này là thích người, ta không dám cầu mong điều gì chỉ mong ngài niệm tình chúng ta đã quen biết nhiều năm mà có thể đừng tổn hại nó.
Hắn nhìn y, lần đầu tiên hắn thấy y nói nhiều như vậy. Thì ra đối với vị muội muội này y vẫn là hết lòng yêu thương che chở.
-Được. Ta nhất định bảo vệ muội ấy thật tốt, không tổn hại muội ấy
-Vậy xin đa tạ
------------------------------------------------------------------------
Nâng thanh kiếm nhuốm đỏ máu, nàng từng bước phá vỡ trận địa quân địch. Theo hắn 8 năm, từ một nữ tử luôn nở nụ cười thiện lương mọi cảm xúc đều viết lên trên mặt, nàng dần trở thành sát thần trong mắt quân địch mọi cảm xúc đều được che giấu kín kẽ.
Vừa đặt chân vào quân doanh đã có một người chạy đến báo:
-Đại tướng quân cho mời.
Nàng tay nắm chặt kiếm bước đến trại của tướng quân. Chỉ vừa tới cửa bên trong đã có tiếng quát:
-Còn dám đến đây. Ngươi cho là ngươi tài giỏi lắm sao? Dám cãi quân mệnh
Nàng tiến vào nhẹ nhàng quỳ xuống nói:
-Muội không làm sai
Hắn đập bàn quát lớn:
-Không sai. Dám thả đám tàn quân đó chẳng khác nào thả hổ về rừng còn nói không sai, không giết chết tướng giặc còn nói không sai, đám tàn dân của bọn chúng ngươi còn dám dẫn đi trốn còn nói không sai.
Nàng ngẩng mặt ánh mắt đầy kiên quyết:
-Đám quân lính đó họ không hề muốn ra trận bọn họ đều là các sĩ tử làm gì biết đánh trận cầm đao, tên tướng giặc đó tuy là địch nhưng đối với dân quân chúng ta chưa từng bóc lột đánh đập, những người dân đó họ chỉ muốn an ổn mà sống chưa từng mong khói lửa chiến tranh. Những người đó họ có tội gì mà chết.
Hắn tức quá hóa cười gằn giọng nói:
-Có trách thì phải trách vua quan bên đó. Vậy ta hỏi ngươi quan lính bên ta ai mà không muốn có cuộc sống yên bình, nhân dân ai mà không muốn yên ổn làm ăn. Nếu không phải bên đó gây chiến trước, cướp bóc dân lành thì ta có cần phải cầm quân ra trận hay không?
Nàng im lặng không đáp, đôi môi mím chặt. Hắn nhìn ra ngoài trại hạ lệnh:
-Phó tướng quân làm trái quân mệnh lôi ra ngoài đánh 50 trượng nhốt trong đại lao 3 ngày. Ai dám xin tha chém.
Nàng trầm mặc đi ra ngoài chịu phạt, không phải nàng không hiểu những gì hắn nói chỉ là nàng không muốn xuống tay với người vô tội. Lúc này từ ngoài cổng trại có một cỗ xe ngựa từ xa tiến vào, hắn vừa nghe tin lập tức lao ra cổng, những người không biết còn tưởng hắn bị người ta giả dạng. Thấy xe ngựa trước mặt, hắn vội lên tiếng: