Hoa Dành Tặng Myoui Mina

299 34 4
                                    

Myoui Mina là chủ một cửa hàng hoa nhỏ.
Tuy vừa làm chủ, vừa làm nhân viên có hơi vất vả, nhưng cô rất hài lòng với hiện tại, cô yêu hoa. Lớn lên trong một thành phố náo nhiệt, ồn ào với những áp lực cuộc sống, thiên nhiên luôn làm cô tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình.
Công việc của cô vất vả nhất vào ngày valentine khi mà mọi người đều muốn mua hoa tặng người đặc biệt của họ. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy hơi cô đơn, cô hiện tại không có người yêu. Mina không yêu cầu cao, chỉ là rất khó để tìm người thực sự làm sáng thế giới của cô, làm cô có cảm giác 'Ồ, mình đã thích họ'.
Mina chợt giật mình, cô lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, có lẽ do 1 tháng nữa là đến valentine. Rồi cô nhìn ra ngoài đường, một cảnh tượng khó hiểu đập vào mắt cô. Một cô gái tóc đen ngồi thu lu ở vỉa hè, Mina không nghĩ cô ấy là người vô gia cư, cô không phải chuyên gia về quần áo nhưng một năm cô gặp nhiều khách giàu, cô có thể nhận ra bộ quần áo của cô gái đó cũng thuộc dạng đắt tiền.
Đây chắc là vị tiểu thư giận dỗi người yêu muốn được dỗ dành thôi, những chuyện thế này cô không nên quan tâm làm gì cả...

____________

Một ngày làm việc lại qua đi, Mina đã quen với cảnh nhà ga chật ních người. Họ đều mới tan làm, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, cơ thể thì rã rời với những mùi cơ thể sau một ngày làm việc. Mina nhanh chóng chen người vào tàu, cô nghĩ cả ngày làm việc mệt mỏi đã rút hết 'lịch sự' trong người cô, cô thật lòng muốn ngồi trên ghế còn hơn đứng và chịu đựng những mùi hương không được thơm lắm vây xung quanh mình.
Lúc hai cánh cửa vừa chuẩn bị khép lại, một cánh tay chặn lại, giữ cho cửa mở ra. Là cô gái ngồi bên đường lúc sáng, cô gái thở nặng nhọc, có vẻ cô ấy đã phải chạy để bắt kịp chuyến tàu này.
Cô ấy nhìn xung quanh chút rồi quyết định đứng gần Mina. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo sáng nay, trông rất trang nhã và phẳng phiu. So với những người vừa làm việc mệt mỏi trở về với đống quần áo nhăn nheo, nhếch nhác thì đúng là một trời một vực.
Mina nhìn lên gương mặt cô ấy, cô ấy xinh đẹp dù trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, mái tóc đen óng ả xõa xuống vai nhìn hơi rối nhưng nó giống như thể cô ấy cố tình để vậy và nó càng làm tăng lên vẻ đẹp hơi hoang dại. Mina cảm thấy bộ quần áo trang nhã với vẻ mặt bất cần hoang dại ấy không hợp với nhau, thế mà điều này lại thu hút cô không tưởng. Mina đỏ mặt quay đi khi cô nhận ra mình nhìn chằm chằm vào cô ấy hơi lâu.

Đến một trạm dừng tiếp theo, lại thêm nhiều người đi vào. Mina đứng lên nhường chỗ cho một bà bầu, cô cố gắng không để mình đứng quá gần cô gái xinh đẹp kia. Cô gái ấy cao tầm Mina, Mina không dám nhìn cô ấy, cô chuyển hướng sang đọc bảng hướng dẫn hành khách trên tàu. Nó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng ít ra nó không làm cô không dám thở...

Cuối cùng cũng đến trạm dừng của cô, Mina nhanh chân di chuyển xuống tàu, cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

___________

Hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn phải đi làm, tàu điện vắng hơn rất nhiều do học sinh đều được nghỉ. Mina nhàm chán suy nghĩ có nên ngủ một lúc trước khi đến chỗ làm không thì
"Xin chào"
Mina sững người, đối diện cô là cô gái hôm qua
"Xin...xin chào"
Cô ấy hôm nay mặc một cái áo phông màu ghi đơn giản, cùng quần bò đen, tóc cô ấy gọn gàng hơn, cô ấy cười nhẹ đáp lại lời chào của Mina.
Sau đấy cả hai đều im lặng, Mina ngồi lo lắng phân vân không biết có nên bắt chuyện với cô ấy không, rồi cô ấy đứng dậy chào tạm biệt Mina.
Mina nhìn nụ cười của cô ấy mà thất thần cho đến khi cô nhận ra điểm cô gái xinh đẹp kia xuống cũng chính là nơi cô cần xuống thì đã đi quá mất rồi.

[ONESHOT] Hoa Dành Tặng Myoui Mina, MomiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ